
."
Thính Thông đưa tay, nắn nắn cái nệm thịt dưới móng Hồ Ly, thuận tiện đem nó
xách lên, "Như thế nào, nói sai sao? Ngươi đó, cả đời cũng không có hi
vọng!"
Hồ Ly lập tức nhào lên, ôm lấy mặt Thính Thông, "Cào nát mặt ngươi! Hủy dung
ngươi! Xem ngươi còn dám nói bậy hay không!"
Thính Thông cười, đưa tay chắn móng vuốt của Hồ Ly, "Thế nào, ghen tị vì ta
đẹp hơn ngươi à ~~ "
Chung quanh lập tức một mảnh trầm mặc.
"Sao ta lại đột nhiên cảm thấy lạnh nhỉ?" Tôm Sông run rẩy bò lên bờ phơi
nắng.
"A ————————" nháy mắt, tiếng kêu của Cá Chép vang tận mây xanh.
Cá Chuối bổ nhào đến, "Lý Tử, chân trời nào không có cỏ thơm, ngươi không cần
để mãi trong lòng a ~~ "
"Không phải!" Cá Chép nắm vây của Cá Chuối, trong ánh mắt lóe sáng, "Ngươi
nói xem, Cá Chép Bạc kia bộ dạng đẹp trai như vậy, nhất định sẽ sớm bị đạo sĩ
hốt ~~ đến lúc đó, không phải ta~~ hắc hắc hắc ~~ "
"Lý Tử, ngươi quá thông minh, ta thật sùng bái ngươi ~~" Cá Chuối nén lệ
quang, đáp.
"Nào có, nào có, ta đã nói mà, làm yêu tinh đừng có quá nổi trội~~ ha ha ha
~~" Cá Chép đắc ý.
"Lý Tử!"
"Hắc tử!"
"Lý Tử!"
...
Hồ ly run lên một cái, quay đầu, nhìn Thính Thông, "Chúng ta tiếp tục —— ta
muốn hủy dung của ngươi!!!"
"Oa! Ta nói giỡn mà! Đùa thôi mà!" Thính Thông lập tức đứng dậy chạy
trốn.
"Không được chạy!"
"A a ~~ lại nói đến việc giỡn, ta đã từng..."
"Lão Niêm, đừng có lạc đề!"
= =#
"Này... Có người nào... Không, có yêu nào tới ngăn cản con Hồ Ly này
coi!!!"
= = | | |
"Tôm khô!!!" Một buổi sáng sớm tươi đẹp, trong hồ nước vang lên tiếng kêu thê
lương ~~ (Trong tiếng Phúc Kiến Tôm Khô đồng âm với Cái gì. )
Thính Thông bịt lỗ tai ngồi tại bờ ao, "Phản ứng cũng mạnh quá đi!!!"
Cá Nheo thở dài, "Ách... trẻ con chưa gặp qua sóng gió..."
"Xin đi, mười mấy đạo sĩ cùng nhau đến trừ yêu, có thể không kích động sao!"
Cá Chép làm bộ dạng muốn hộc máu.
Hồ Ly lấy giấy bút ra, nịnh nọt nói: "Tiểu Thông Thông, này, nói cụ thể tuyến
đường của đoàn đạo sĩ một chút, ta muốn đi theo nhìn Quý Du GG~~ " (GG: Ca
ca)
Thính Thông PIA nó, tiếp tục nói: "Nhưng mà không sao hết, bọn họ chỉ đây ở
có bảy ngày, các ngươi tìm tạm một nơi nào đó tránh sóng gió đi."
Cá Chép và Cá Chuối lập tức cầm tay đối phương, ai oán hát: "Nếu như không có
nước ~~ ngày làm sao qua ~~ "
Tôm Sông hóa thành hình người đi lên bờ, "Cái gì đến sẽ đến, trước hết tìm
nơi tránh đi đã."
Con Cua quơ quơ càng, "Ao bên cạnh?"
"Ao bên cạnh với chỗ này có khác gì nhau?" Cá Chép thở dài, "Huống chi ở dưới
còn có một con Giao Long rất lợi hại, càng không an toàn."
Ly Long lập tức nói leo, "Không phải đâu, nó rất tốt!"
Chúng yêu nhìn nó, đồng thanh nói: " Nữ nhân khi yêu vốn là mù quáng..."
Hồ Ly xông ra, "Các ngươi nói ta sao?"
= =|||
"Khụ khụ, " Cá Nheo cũng hóa thành hình người, "Trở lại chuyện chính ha, nói
đến nơi tránh đầu sóng ngọn gió, ta đã từng..."
"Lão Niêm, đừng có nói lệch đề!"
"Ta không có nói lệch đề! Ta chỉ muốn nói là ta đã từng quen một Con Ếch,
sống ở trong một cái giếng trên trấn, chúng ta có thể đến nơi đó!" Cá Nheo lắc
đầu, chán nản.
"A! Ta biết rồi! Chính là cái Con Ếch trong truyền thuyết, trước giờ không ra
khỏi miệng giếng, còn cho rằng toàn bộ thế giới chỉ là một cái giếng!" Cá Chép
giật mình hiểu ra.
Tôm Sông nói: "Nó là đồ điên!"
Cá Chép nói: "Nó là đồ đần độn!"
Cá Chuối nói: "Nó là yêu tinh!"
Con cua nói: "Nó là con ếch!"
Cá Nheo nói: "Nó là..."
"Lão Niêm, đừng có nói lạc đề!"
Cá Nheo vô tội nói: "Ta không có nói lạc đề mà! Ta đang nói, nó là một nhà
triết học, theo chủ nghĩa duy tâm!"
= =|||
Thế là, sau một phen khó khăn, đại gia đình rốt cục cũng tới bên cạnh miệng
giếng ở trên trấn.
"Ở chỗ này, thực sự sẽ không bị đám đạo sĩ bắt sao?" Cá Chép cẩn thận
hỏi.
"Ừ, yên tâm." Cá Nheo cười tít mắt.
Khi cả đám vào trong miệng giếng, thì mới hiểu sự chính xác trong lời Cá Nheo
nói.
Rõ ràng là cái miệng giếng bình thường đến mức không thể bình thường hơn, bên
trong lại có tất cả. Có núi, có biển, có lầu các, có đình đài. Bốn mùa cảnh sắc
biến ảo hoà vào nhau, nhật nguyệt sáng ngời, ngân hà lóng lánh.
"Oa ~~" con Cua nhìn thấy sóng biển dưới chân, không khỏi tán thưởng.
Không xa, truyền đến tiếng đàn tam huyền, có người nhẹ nhàng hát: "Đóng cổng
trúc tiếu ngạo yên hà, thấp thoáng núi rừng, nho nhỏ nhà tiên. Ngoài lâu mây
trắng, cửa thúy trúc, đáy giếng chu sa. Năm mẫu ruộng không người trồng, mái nhà
tranh có khách rót trà. Xuân sắc đâu nhiều, hoa hồng nở, hoa lê tàn."
Thanh âm réo rắt kỳ ảo, phảng phất vọng vào tâm hồn.
"Ê ~~ Ếch ~~ ta là Cá Nheo ~~" lão Nheo lớn tiếng nói.
Một thiếu nữ thanh tú hiện ra, tay ôm đàn tam huyền, tóc mai cắm một đóa hoa
dâm bụt.
Ngay lúc chúng yêu đang tán thưởng, thiếu nữ mở miệng, "Kháo(*)! Lần này lại
là chuyện gì đây? Ngươi đừng có mà làm phiền ta, ta cảnh cáo ngươi! Ta nhịn
ngươi lâu rồi! Đừng có mà hở chút bị người đuổi giết liền chạy đến chỗ của ta,
ngươi cho rằng nhà ta là chỗ nào hả? Trung tâm an toàn liên hiệp quốc
à?...."
(*Đây là một từ chửi đổng, kiểu d