
iên nghĩ đến hắn... Thật ra từ bao giờ mình bắt đầu chấp nhận vậy? Mấy
ngày bị nhốt trong pháp khí kia rất vui vẻ... thậm chí vui đến mức nó đã quên
mất, quên mất mình là yêu tinh....
Nó đột nhiên rơi lệ.
Cả người lẫn yêu đều hoảng hốt.
"Hà Tử!" Cá Chuối khẩn trương nói, "Cát bay vào mắt ngươi sao?"
Cá Chép không chút do dự PIA bay nó.
"Hà Tử, không sao đâu!" Nó trượng nghĩa nói.
Con Cua nhìn Thính Thông, mở miệng: "Thính Thông ca ca, ngươi xem, ngươi làm
Hà Tửkhóc rồi..."
Thính Thông đơ ra, "Ta... Ta?"
Hồ Ly gật đầu, "Ta cũng nhìn thấy, là ngươi làm Hà Tử khóc!"
Thính Thông khóe miệng co rúm lại, "Hà... Hà Tử... Thực xin lỗi, không phải
ta có ý..."
Tôm Sông không nói gì, chỉ hiện nguyên hình, bò lên tảng đá bên bờ ao.
"Nguy rồi..." Cá Chép thở dài.
"Cái gì nguy rồi?" Con Cua hiếu kỳ.
Cá Chép liếc mắt nhìn nó một cái, "Trẻ ngoan không nên hỏi nhiều... Lão Niêm,
mau ra đây nói lạc đề đi."
Chung quanh một mảnh yên tĩnh.
"Lão Nheo đi đến chỗ của Ếch còn chưa trở về..." Con cua đạo.
"Oa ~~ chẳng lẽ lão Nheo và Ếch ~~" Hồ Ly không sợ chết tiếp tục ao ước, "Oa
~~ nội đan tinh phách, giếng nước, bạn thân, soái ca và mỹ nữ ~~ một kịch bản
cảm động biết bao ~~ "
= =|||
"Tại sao lần nào cũng là soái ca với mỹ nữ..." Thính Thông vuốt trán,
nản.
"Bởi vì thích những thứ đẹp đẽ là bản tính của con người!" Cá Chép xông tới,
nói, "Điều này đủ chứng tỏ, Hồ Ly bây giờ trăm phần trăm là con người!"
"Lý Tử, ngươi hiểu biết rộng thật!" Cá Chuối cảm động nói.
"Hê, đương nhiên!" Cá Chép đắc ý.
"Lý Tử!"
"Hắc Tử!"
"Lý Tử!"
...
Khi hai con cá còn đang ồn ào, trên bầu trời đột nhiên có quầng sáng hạ
xuống.
Ánh sáng tan đi, Chim Nhạn xuất hiện ở bờ ao, cẩn thận nhìn xung quanh.
"Nhạn đại... Nhạn cảnh quan!" Cá Chép và Cá Chuối lập tức chào hỏi.
"Hảo." Chim Nhạn vẫn chăm chú nhìn, "Hà Tử cô nương không có đây à?"
"Ở đó!" Con Cua giơ càng, chỉ chỉ bên cạnh, "Cái đám âm u kia kìa..."
= =|||
Chim Nhạn nhìn Tôm Sông không có phản ứng, lấy thêm can đảm mở miệng.
"Ta... Ta tới là để tuyên bố kết quả phán quyết..."
Nó còn chưa dứt lời, Tôm Sông đã dùng vận tốc ánh sáng xông tới, trừng nó,
"Nói nhanh!"
Chim Nhạn vừa run rẩy, vừa nói: "Vâng... Là thế này. Bởi vì chuyện Kỳ Ký hạ
phàm, Tề Thiên Đại Thánh đã cảnh cáo xuống, cấp trên của ta không truy cứu nữa.
Với lại, nó cũng trở thành vật cưỡi cho con cháu của tướng quân, bảo gia vệ
quốc, cũng coi như là được mọi người ca tụng. Ưu khuyết cân bằng, vô tội được
thả... Cho nên, cả nhà cũng không có việc gì ~ "
"Oa ~~" cả đám hoan hô.
"Ta đang hỏi phán quyết của ta!!!" Tôm Sông cả giận nói.
Chim Nhạn nhìn Tôm Sông, nghiêm túc nói, "Hà Tử cô nương càng không cần lo
lắng! Mấy ngày trước, Quý Du đại sư đã đốt nhang cầu nguyện, dâng tấu lên Thiên
đình, cấp trên đã xác định là nàng bị oan..."
"Ta đã sớm nói là bị oan mà!!!" Tôm Sông quát.
"Hà Tử cô nương, đừng nóng đừng nóng! Ta có đem khoản bồi thường đến cho
nàng!" Chim Nhạn vui vẻ nói.
"Bồi thường?" Tôm Sông không hiểu.
"Đúng!" Chim Nhạn nói, "Phí thu nhập, phí đi lại, còn có phí gây tổn thất
tinh thần... tất cả cộng lại, cấp trên quyết định..."
Cả đám hồi hộp.
"Quyết định cái gì?" Tôm Sông vội vã hỏi.
Chim Nhạn cười một cái, "Quyết định... Cho nàng làm người trước! Sao hả, nàng
còn một trăm năm mới có thể tu thành người mà ~~ quá ổn ~~ "
Tôm Sông một cước gạt ngã nó, "Tên ngu này!!! Ai muốn làm người hả!!!"
"Hả?" Chim Nhạn ngây người, "Không phải nàng muốn làm người sao???"
"Cút!!! Ta muốn tu tiên! Tu tiên!!!" Tôm Sông vừa giẫm, vừa gầm lên giận
dữ.
"Nhưng mà, Hà Tử cô nương... Khoản bồi thường, không đủ để làm tiên..." Chim
Nhạn ủy khuất nói.
"Ta cóc quan tâm ——" Tôm Sông vừa định gia tăng bạo lực, bên tai đột nhiên
vang lên một câu nói.
—— sai ở một trăm năm ——
Là sai ở một trăm năm... Bây giờ, một trăm năm này, lại được Thiên đình bồi
thường sao...
Tôm Sông bình tĩnh lại, có chút thất thần.
Chim Nhạn né sang một bên, không hiểu.
"Thật ra, làm người có gì không tốt chứ ~~" Hồ Ly lấy can đảm, cười nói, "Làm
người, không phải có thể đi ngắm biển sao?"
Tôm Sông hừ lạnh một cái, "Ngắm biển? Giấc mộng này ta đã buông tha
rồi..."
"Hả?" Cả người lẫn yêu đều chấn kinh.
Tôm Sông nhìn lên bầu trời, hăng hái nói, "Ta muốn như Na Tra tam thái tử!
Chinh phục biển khơi!"
"Hả?!" Cả người lẫn yêu càng thêm chấn kinh.
"Hừ hừ... Mục tiêu hiện tại của ta là trở thành: Vua hải tặc!!!" Tôm Sông
siết chặt tay, hô lớn.
"Hả???!!!" Cả người lẫn yêu chấn kinh vô cùng.
"Được, ta đồng ý làm người, cứ như vậy đi." Tôm Sông vuốt vuốt tóc, bình tĩnh
quyết định.
= =
"Quá tốt!" Chim Nhạn cảm động đến rơi nước mắt, "Như vậy ta có thể
yên..."
"Cút!" Tôm Sông cả giận nói, "Chuyện ngươi thiếu ta còn chưa bồi thường
đâu!"
Chim Nhạn lập tức đáp, "Nàng nói nàng cứ nói, Hà Tử cô nương nói, ta nhất
định sẽ làm theo!"
"Cái tên kia là mệnh quan triều đình, trấn thủ biên ải, ta càng muốn quấy
nhiễu hải vực, để xem hắn làm sao mà xử lý! Hắc hắc..." Tôm Sông cười gian, "Đi,
tố cáo cho cái tên con