cặp đôi hả?Bọn lớp em
đồn ầm cả lên.Cô vùa nói vùa diễn tả cảnh Mỹ Đan khoác vai Tiểu Long mà
lúc sáng cô nhìn thấy.
-Em ghen hả?Mỹ Đan trông cũng đẹp đấy chứ!Em thấy cô chị dâu đó như thế nào? Tiểu Long đùa.
-Dạ khiếp!Em gái thì chạm vào cũng không cho,con người ngoài thì…Đúng là đồ háo sắc mà.
-Tất nhiên rồi, em đã bao giờ trông thấy một con heo ỉn lại đi bên cạnh
một chàng hoàng tử chưa? Tiểu Long lè lưỡi,đưa hai tay lên đầu.
-Heo con xinh xinh đi trên đường,…
-Anh chết với em!Đứng lại!...
…
“Phải làm sao đây!!Trời ơi!Phải làm thề nào đây?”
-Nè! Tiểu Linh cậu thấy ông chủ tiêm kem chỗ mình là người như thế nào? Linh Linh tay cầm chiếc kẹo mút thắc mắc.
-Thì là một người tốt, hơi kì lạ nhưng lại rất tốt bụng.Một ông ngoại
hiền từ và xitin. Tiểu Linh lắc lắc cái tóc đuôi gà, gật gật bình
luận.Mộ đôi mắt hạt huyền,một hàng my cong vút,thảo nào mà làm bao chàng trai mơ mộng. –Mà cậu hỏi làm gì?
-Cậu chắc là đúng à?-Tất nhiên rồi, Tiểu Linh này chưa bao giờ nhin người sai cả.Ềh!Ê! Linh Linh nhìn này! Có tờ rơi này.
“Căp đôi đẹp nhất trong năm:Hoàng tử Hoàng Long và missX Mỹ Đan”kết quả do khối 12 bình chọn.
“Cặp đôi gàn dở nhất:Linh Linh và Hoàng Long”do khối 11 bình chọn.
Hahahahahah…… thật là nực cười,ai là người gây ra chuyện này vậy.Giờ thì tớ hiểu tại sao từ lúc nãy giờ lại có nhiều cánh tay chỉ về phía bọn
mình thế. Linh Linh ! Bây giờ cậu là người nổi tiếng.
-Minh biết ai là người gây ra nó. Linh Linh vò nát tờ giấy trong tay quẳng xuống đất.
Trên tầng, Tiểu Long quan sát cô từ lúc nãy giờ,bất giác mỉm cười. Một tia nắng đã phải chết ngạt trước nụ cười chết người đó.
…
“Vào! Không vào!Vào…”Đứng trước cửa phòng ông chủ, Linh Linh băn khuăn,vào hay không ?
“Cắc”.Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở.
-Cháu đến rồi à?Ta biêt ta đoán đúng mà .Nào vào đây!
-Cháu ngồi đi.
-Cháu có thể biết trước mình sẽ phải làm gì không ạ?
-Cháu vào đây nghĩa là đã đồng ý rồi phải không? Ông già nhăn trán rồi
cúi xuống hộc bàn ,lấy ra một phong bì dày cộm đặt lên bàn.-Đây là lương khởi điểm, nếu cháu làm được cháu sẽ có nhiều hơn thế này.
-Nhưng công việc của cháu là…Cháu sẽ không nhận khoản tiền này khi cháu
chưa hoàn thành xong công việc.Xin ông thông cảm. Linh Linh cắn môi,số
tiền này với một người như cô là quá lớn và không lấy gì để đảm bảo rằng cô sẽ hoàn thành được công việc bí mật này.
-Đươc thôi!Bây giờ cháu đi theo ta.Nói rồi ,ông lão bước ra khỏi phòng dẫn theo Linh Linh .
Ông nheo mắt nói với người quản lí nhân viên.
-Cô gái này cần nghỉ ngơi!
Chiếc ô tô từ từ lăn bánh xa tiêm kem “sweet love”…
Không có thêm một tiếng nói nào nữa phát ra từ sau khi lên xe, sự im
lặng đến ngạt thở.Xe chỉ dừng lại khi đúng trước một căn biệt thự màu
trắng cổ kính.Biệt thự xây theo lối kiến trúc cổ của Pháp,3 tầng,một
giàn giây leo xanh rì mọc bám lên phủ kín một bức tường.trông nó thật
sang trọng,sự sang trọng trong tinh khôi.Ông mở cửa xe cho cô bước
ra,điều đầu tiên gây ấn tượng cho Linh Linh là rất nhiều hoa hồng được
trồng xung quanh một hồ nước lấp lánh,nước giữa hồ phun lên trắng
xóa.Thật kì lạ khi tim thấy một nơi như vậy trong thành phố nhộn nhịp và sầm uất này.Điều đó làm cô tin tưởng rằng đây hoàn toàn là một công
việc tốt đẹp.
-Dinhđong!....Dinhđong…!!!!
-Dinhđong!...Dinhđong…!!!
-Dinhđong!...Dinhđong…!!!
Đã ba lần bấm chuông cửa nhưng cánh cổng vẫn đóng im lìm.Ông lão tự tay
keo chiếc cổng sắt cao cao,hoa giấy leo đầy qua một bên,dẫn cô vào
trong. Quả là một nơi thật rộng rãi,cô thì có thể làm gì ở nơi này nhỉ?Giúp việc à?Hay trồng vườn?
- Kest ! Kest !Cháu ở trong đó chứ hả?
Kest là ai?Căn phòng đột ngột mở cửa,một cô gái bước ra,ăn mặc không thể mát mẻ hơn,nói đúng hơn là chảng thể nào trần truồng hơn được nữa.
Hóa ra thế! Kest chính là cô gái này.
Cô gái không hề có chút phản ứng gì với ông lão,điềm nhiên quay vào
trong lấy chiếc áo dạ dài mặc vào.Căn phòng bên trong không giống với
trí tưởng tượng của cô một chút nào.Đồ đạc hiện đại,rất hiện đại nhưng
sắp xếp lại không mấy gọn gàng. Những thứ đồ được quẳng vung ***,tài
liệu khắp nơi.Trên sofa là quần áo của một chàng trai nào đó với cô gái
lúc nãy.
Linh Linh không thể tin vào mắt mình.Thật kinh tởm!Đây mà gọi là công
viêc ư?Có công việc gì đàng hoàng ở một nơi thế này cơ chứ?
- Mặc dù cháu chưa biết đây là công việc gì nhưng cháu sẽ không
nhận nó đâu? Linh Linh quay phắt đi nhưng ông lão đã kéo tay khiến cô
dừng lại.
- Kest đâu? Kest ở đâu hả? Hãy nói cho ta biết anh ta ở đâu ?Ông trừng mắt lớn giọng,thật đáng sợ! Chưa bao giờ thấy ông lớn giọng như
thế.
Cô gái kia nhìn chừng đã hơi run,không còn giữ đươc nét điềm đạm như trước nữa.Mặt đỏ ửng.Ồ!Thế hóa ra đây không phải là Kest à?
-Có việc gì mà ông phải nổi nóng với cô cháu dâu tương lai của mình thế?
Từ trên cầu thang tầng trên,một chàng trai từ từ đi xuống,vẻ mặt lạnh
lùng và bình thản đến ghê sợ.Không một chút biểu cảm trên đôi mắt nâu
xanh như sương phủ ấy.
Linh Linh quay hẳn người lại.Chàng trai này!Ánh mắt này!Sự vô tình
này!Đúng!Là chàng tr