XtGem Forum catalog
Vì Em Gặp Anh

Vì Em Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321762

Bình chọn: 10.00/10/176 lượt.

là giấc mơ bấy lâu nay của tôi. Tôi muốn tìm một người sẵn lòng vào bếp cùng mình, không để mặc tôi một mình lo việc bếp núc chỉ vì nghề nghiệp của tôi là đầu bếp.

Đáng tiếc, thật rất đáng tiếc.

Dường như phòng bếp của nhà Hứa Thừa Cơ rất hiếm khi được sử dụng, nhưng đồ đạc đầy đủ, dao nhọn bóng loáng. Hắn chỉ ở cùng ông nội, ông cụ có vẻ nghiêm nghị. Nhìn tôi bận rộn nấu nướng, chắc ông nghĩ tôi là người giúp việc theo giờ.

Trước khi cho cá vào nồi, tôi quay sang nghiêm mặt bảo Hứa Thừa Cơ: “Anh nhìn cho kỹ, tôi chỉ làm một lần thôi.”

Nghe tôi nói thế, Hứa Thừa Cơ bèn thu nụ cười nhẹ nhõm lại. Có vẻ như nhận thấy sự thận trọng của tôi, hắn liền trưng ra bộ mặt ngờ vực không hề giấu giếm. Tôi chẳng muốn nhìn hán diễn kịch nữa, quyết định mặc kệ anh chàng này, cứ bật lửa, cho dầu, tập trung nấu món cá luộc của mình. Tôi lấy rượu nặng khử mùi tanh của cá, đun cho tới khi nồi canh trắng như sữa bò, mới đổ gia vị vào, hương thơm vây kín căn phòng. Hai tay khoanh trước ngực, Hứa Thừa Cơ đứng bên cạnh, quan sát từ đầu đến cuối.

Còn chưa vớt cá ra khỏi nồi, căn phòng đã xuất hiện thêm một người. Ông nội Hứa Thừa Cơ chống hai tay đứng chếch ở một góc, chờ con cá của tôi ra lò.

Tôi vớt cá ra đĩa, xong xuôi đâu đấy mới quay sang bảo Hứa Thừa Cơ: “Nhìn rõ chưa? Cách làm có gì khác biệt với đầu bếp nhà anh không?”

Nghe thế, Hứa Thừa Cơ vội vàng quay đầu nhìn tôi. Tôi không muốn tìm hiểu xem ánh mắt đó chứa đựng điều gì, nhanh chóng cởi tạp dề và ống tay áo. Lúc rời đi, ánh mắt ấy vẫn dán chặt vào tôi. Ông nội hắn cầm đũa, gắp một miếng cá trong bát.

Tôi đã bỏ về như thế. Bước xuống bậc thang, tâm trạng tôi cũng chùng xuống như bậc thang càng lúc càng thấp kia. Tôi nhận ra mình rất có thiện cảm với người đàn ông này, dù lúc đầu đã từng ghét hắn. Nhưng ngay cả khi ghét hắn tôi vẫn có chút tán thưởng đầu lưỡi nhạy bén kia. Sự ghét bỏ nhanh chóng tiêu tan sau lần hắn ra tay trợ giúp tôi, rồi cả những cuộc điện thoại đã khiến thiện cảm của tôi với hắn càng lúc càng tăng. Song lúc này tôi thực sự ghét hắn, vô cùng ghét!

Một thời gian sau, Hứa Thừa Cơ không còn xuất hiện trong quán tôi nữa, cũng chẳng có ai hoạnh họe này nọ, những cuộc điện thoại dày đặc giờ không còn nữa.

“Đạt được mục đích rồi, dĩ nhiên không cần đến nữa.” Tiểu Triệu đã nói như thế, cậu ta rất để bụng chuyện tôi chẳng chút phòng bị làm món cá luộc trước mặt Hứa Thừa Cơ.

Tiểu Triệu nói tôi làm thế là ngốc. Tôi cũng thấy mình thật ngốc. Người ta chỉ mất có năm trăm tệ đã mua được một phương pháp gia truyền làm thức ăn.

Ban đầu, tôi chỉ muốn cho hắn biết, mình chẳng nghĩ ngợi điều gì, hắn có biết cách làm cũng chẳng sao. Tôi chỉ muốn làm một cuộc so sánh giữa sự thẳng thắn rộng lượng của mình với sự mưu mô xảo quyệt của hắn, để hắn biết trên đời vẫn còn một thứ gọi là không tính toán thiệt hơn, để hắn thấy xấu hổ vì hành vi của mình.

Nhưng bây giờ tôi lại đâm ra hồ đồ. Những người biết chuyện đều trách cứ, cười nhạo tôi, cách nghĩ của tôi bị lung lay. Tôi không hiểu sao trong mắt họ, hành vi của mình lại ấu trĩ và buồn cười thế. Tôi luôn băn khoăn, chẳng biết trong mắt hắn, tôi có buồn cười và thiểu năng vậy không?

Vì thế, lúc di động nhấp nháy tên của hắn, tôi chẳng những do dự mà còn sợ sệt.

Hồi chuông sắp tắt, tôi quyết định nhấc máy lên nghe, áp di động vào tai, hồi lâu không nói gì.

Đầu dây bên kia cũng im lìm mãi.

Sau đó, hắn nói: “Có thể đến nhà tôi một chuyến không?”

“Tôi đã nói chỉ nấu một lần thôi mà.” Tôi cụp mắt, rõ ràng trong lòng rối bời khổ sở, nhưng chẳng hiểu sao lại không thể thẳng thừng cúp máy.

“Không phải bảo cô đến nấu ăn, ông nội tôi muốn gặp cô.” Hắn nói vậy càng làm tim tôi quặn thắt.

Lần thứ hai tôi đến nhà hắn. Nhìn hắn rất giống người đàn ông của gia đình. Ông nội hắn cũng không nghiêm nghị như lần trước, mà đang mặc tạp dề bận rộn nấu nướng trong bếp. Biết tôi đến, ông cụ cố tình bước ra chào.

Tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì. Sao ông nội của Hứa Thừa Cơ lại muốn gặp tôi chứ? Nếu không phải lý do ấy, tôi nghĩ mình đã chẳng dễ dàng nhận lời đến nhà người này một lần nữa.

Hứa Thừa Cơ đặt tay lên vai tôi, nhẹ nhàng ấn tôi ngồi xuống bàn ăn. Hắn tự chuẩn bị bát đũa, ông nội hắn bưng đĩa cá luộc đặt trước mặt tôi.

Nhìn đĩa cá luộc có vẻ ngoài không khác gì mình làm, tôi bỗng sững người trong vài giây. Tôi không hiểu, sao Hứa Thừa Cơ lại để một ông cụ học tay nghề của tôi.

“Không phải học theo cô đâu. Phong Hoa là nhà hàng do ông nội tôi sáng lập. Món cá luộc của Phong Hoa là món tủ của ông, cũng là món nổi tiếng của Phong Hoa từ xưa đến nay.”, vừa nói Hứa Thừa Cơ vừa đưa đũa cho tôi, ra hiệu tôi nếm thử.

“Nhưng mà ta già rồi, sẽ có một ngày không nhấc nổi xoong chảo, không làm đầu bếp được nữa. Đặc biệt, mùi vị đó không phải ai cũng học được đâu. Để nắm được tinh túy của món ăn này chẳng những cần có thiên bẩm và sự nỗ lực không ngừng, mà còn cần đến cơ duyên.”, ông cụ phụ họa cùng đứa cháu, giải thích cho tôi nghe.

Tôi chăm chú nếm món ăn trước mặt, hoàn toàn tán thành với lời nhận xét của ông nội Hứa Thừa Cơ. Quả