Vì Em Gặp Anh

Vì Em Gặp Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323964

Bình chọn: 9.5.00/10/396 lượt.

g gặp Lỗ Nguy, vì anh không có nhà. Lúc đưa áo cho mẹ Lỗ Nguy, tôi muốn hỏi xin số di động của anh, nhưng vừa mở miệng thì lời nói tắc nghẹn trong cổ họng, không dám thốt ra. Dường như, ánh mắt của mẹ anh dành cho tôi có chút ẩn ý, tôi bản tính ưa trốn tránh, sợ nhất người ta nhìn mình với ánh mắt đầy ẩn ý, hoặc dò xét tâm tư tôi. Lòng thấy phiền phức, tôi không muốn hành động nữa.

Trên đường về nhà tôi cứ nghĩ, có lẽ mình và Lỗ Nguy không có duyên phận. Rất nhiều chuyện đều như thế, rõ ràng có khả năng tiếp tục phát triển, nhưng vì thiếu hụt thiên thời địa lợi nhân hòa nên đành đứt đoạn.

Thường thì nửa thánh tôi về nhà một lần, về nhà để giặt giũ đống quần áo tích trữ cả nửa tháng trời, cũng để bổ sung thêm lương thực. Làm việc ở Tòa ánh nhân dân cấp huyện thực ra rất thích, không phải suốt ngày nghe mẹ ca cẩm chuyện lấy chồng, cũng không vô cớ nghĩ về con người xấu xa Lâm Tương. Vì thế dù điều kiện gian khổ một chút, nhưng vô cùng thoải mái tự do, vô lo vô nghĩ.

Ra Tết Ân Dĩ cũng về trường. Gặp nó trên mạng, tôi hỏi nó và Con cừu non thế nào rồi, nó làm bộ làm tịch nói: “Chị, em cho chị đó”.

Tôi lập tức gửi cho nó icon “đá văng nó đi”.

Ân Dĩ ấm ức đầy bụng, nói: “Chị không biết chứ? Em có chỗ nào không tốt? Trẻ trung xinh đẹp có học thức, thành tích tốt, hát hay nhảy giỏi, thể thao xuất sắc, cơ thể khỏe mạnh, rốt cuộc ông ta chê em ở điểm nào?”

Tôi: “Đúng thế, ông ta sắp bước vào tuổi trung niên rồi, còn dám chê em.”

Ân Dĩ: “Đúng đó, sau lần xem mắt, ông ta không chịu liên lạc với em, em còn phải chủ động gửi tin nhắn cho ông ta nữa”.

Tôi: “Em viết cái gì?”

Ân Dĩ: “Không phải ông ta yêu cầu đối phương là trinh nữ sao, em cũng thế, yêu cầu đối phương phải là trai tân”.

Tôi: …

Nói thật thì, Ân Dĩ vô cùng mau lẹ dũng mãnh!

Chúng tôi về làng trong tiết xuân, hai bên bìa rừng ngập đầy hoa đỗ quyên. Đồng nghiệp của tôi đạp mạnh chân phanh, chiếc xe đỗ xịch lại. Chúng tôi hào hứng reo hò chui vào cánh rừng ẩm ướt. Tôi ngắt hoa, đồng nghiệp hái nấm, hái măng tre. Đang loay hoay ôm đống nụ hoa to kềnh, tôi bất chợt hét lên thất thanh.

Không phải tôi nhìn thấy rắn, mà thấy một cây nấm rất to. Tôi chưa bao giờ gặp cây nấm nào to đến thế! Nó mọc ngay dưới gốc cây dầu sở, có đường kính to bằng chậu rửa mặt nhỏ, khiến tôi không thể không hét lên.

Cô bạn đồng nghiệp nghe thấy vội ùa đến, cũng “wow” lên một tiếng. Chúng tôi bắt đầu nghiên cứu cây nấm to khủng khiếp này.

Đồng nghiệp: “Cậu bảo nó có độc không?”

Tôi: “Có lẽ không, nhìn nó xấu thế này cơ mà, người ta bảo những thứ đẹp đẽ mới có độc”.

Đồng nghiệp: “Nó có phải nấm hương không nhỉ? Màu vàng này.”

Tôi: “Có lẽ không, nấm hương nhỏ lắm”.

Đồng nghiệp: “Nhưng mình chưa bao giờ nhìn thấy cây nấm nào to thế này, dày thật đấy”.

Tôi đột nhiên hứng khởi, nói: “Cậu bảo liệu có phải nấm linh chi không?”

Đồng nghiệp: “Nhưng linh chi vừa khô vừa dẹt cơ mà”.

Tôi thở dài: “Ừ nhỉ”.

Cô bạn đồng nghiệp bất chợt mặt mày hồ hởi, giơ ngón tay cái lên: “Có thể lắm, phơi khô đi thì đúng là linh chi rồi”.

Thế là, tôi nhanh chóng vứt luôn đống hoa rúm ró trong tay, vứt cả đống nấm nhỏ, măng tre mà cô bạn đồng nghiệp cực nhọc lắm mới hái được đi. Chúng tôi cẩn thận đào cây nấm to kia lên, cẩn thận cầm về xe.

Chánh án vốn là người vô cùng cẩn thận tỉ mỉ. Phái chúng tôi đưa công văn về làng, mà mãi không thấy chúng tôi quay lại, nên vừa nhìn thấy chúng tôi, ông lập tức nổi trận lôi đình, nhưng nhìn thấy cây nấm to tướng chĩnh chệ trên tay tôi, lông mày ông cũng giãn ra.

“Tôi bảo sao các cô đưa cái công văn xuống dưới đó mà lâu thế! Thì ra là trốn đi chơi, đi chơi thì cũng bỏ qua, lại còn đem về cây nấm cứt trâu thế này, không ăn được, lại xấu xí, lát nữa vứt ngay đi. Các cô còn nâng niu như thể bảo bối, có não không hả…”

Nấm cứt trâu?!

Tôi quay sang nhìn đồng nghiệp, cô ấy nói: “Cậu bảo linh chi cơ mà.”

Tôi: “Chẳng phải cậu bảo phơi khô nó sẽ là linh chi còn gì?”

Hứ!

Tôi và đồng nghiệp vứt toẹt cây nấm cứt trâu được nâng niu cả nửa ngày xuống đất, nó tức khắc nhàu nát vỡ vụn. Có lúc cứ ngỡ mình nhặt được bảo bối, nào ngờ chỉ là một đống phân trâu.

Vì chuyện này mà chúng tôi bị đồng nghiệp trêu chọc cả buổi. Về sau, mỗi lần xuống làng quê, họ lại nói với chúng tôi: “Nào, đi hái nấm linh chi!”

Có thể nói, suy nghĩ ngây thơ thật ra cũng là một loại tội, tôi nghĩ mình phải thâm trầm hơn nữa.

Có điều, cuộc sống ở đây rất nhàn nhã, mỗi ngày trêu đùa với đồng nghiệp, cãi qua cãi lại mấy câu đã hết ngày. Lúc yên tĩnh có thể chuyên tâm học hành, khi buồn chán có thể lướt mạng, có lần về nông thôn bị chó đuổi, lúc buồn miệng thì chui vào ruộng nhà người ta lấy trộm một hai bắp ngô. Sáng sớm được nghe tiếng chim hót, buổi tối có thể chiêm ngưỡng trời sao lấp lánh muôn vàn rực rỡ, chân trần xỏ dép lê, tay phe phẩy cây quạt mỏng. Tự thân vận động cũng đủ ăn no mặc ấm, một người không ăn cả nhà nhịn đói . Có lúc tôi cảm thấy điều kiện khổ một chút, con người sẽ thành ra nhà quê một chút, tiền tiêu ít một chút, trai đẹp vắng bóng nhiều hơn. Thế cũng tốt.

Tháng Năm, tôi


Polaroid