
lên mạng chơi trò Đấu địa chủ. Hẹn rằng buổi trưa sau khi xong việc anh sẽ đến, nhưng đợi mãi tới tận hai giờ, vẫn chưa thấy anh xuất hiện, tin nhắn thì cứ lũ lượt đến, bảo tôi đừng nôn nóng.
Môi hơi khô, nhưng tôi không dám liếm, sợ càng liếm càng khô. Môi tôi hễ khô thì sẽ trắng bợt, nhìn xấu lắm. May mà mình thông minh, đã cất thỏi son màu nhạt trong túi áo, không cần soi gương cũng có thể bôi cho môi xinh hồng tự nhiên.
Hai rưỡi chiều, di động đổ chuông, không phải chuông báo tin nhắn, có ai đó đang gọi điện cho tôi! Tim tôi đột nhiên đập loạn, vừa nghe điện thoại, vừa vội vàng tắt máy tính, nhưng tốc độ tắt của XP quá chậm, tôi đành ấn thẳng vào nút khởi động, chỉ trong ba giây đã hoàn tất nhiệm vụ.
Bên ngoài trời nắng ấm. Năm nay mùa đông không lạnh lắm, suốt một tháng nắng vàng ấm áp, tôi nhìn thấy bóng mình in dài trên nền đất, trong bãi đỗ xe rộng, có người ngồi trên chiếc xe gắn máy đang gọi điện thoại.
Tôi tắt máy. Lần đầu tiên gặp mặt, cảm giác của tôi không tốt lắm. Anh nói đi xe tới, tôi cứ ngỡ xe bốn bánh, ai ngờ chỉ là chiếc xe hai bánh màu đỏ kia. Không phải tôi ham giàu chê nghèo, chê mô tô này nọ, mà bởi đây là kiểu xe tôi ghét nhất. Nhưng đổi cách nghĩ, chê gì mà chê, ai mà chẳng thế, chưa thực sự giàu có, sao dám suốt ngày lượn đường bằng ô tô chứ? Mô tô màu đỏ dù hơi xấu, nhưng một chiếc mô tô có thể đẹp đến nhường nào?
Nghĩ đến đây, tôi bèn tươi cười như hoa bước đến trước mặt anh.
Nói thế nào nhỉ, anh tướng mạo như trong ảnh, không làm người ta thấy sung sướng, cũng chẳng làm người ta thất vọng. Chưa nhìn thấy ảnh của tôi, nên lúc tôi bước tới gần, anh cứ nhìn tôi chằm chằm một lúc, tôi liền cong miệng cười hỏi: “Đi đâu bây giờ?”
Không ngờ, anh lại đưa tôi đến công viên.
Ngồi sau xe, nghe anh nói đi công viên, phải mất ba giây tôi mới trả lời: “Vâng.”
Ngày trước tôi rất phản cảm chuyện bạn trai hẹn mình đi dạo công viên. Nơi đó chỉ dành cho trẻ con chơi đùa và tình nhân hò hẹn, vì thế nếu một nam một nữ dạo trong công viên, tức là họ đang thông báo rõ với mọi người rằng: Nhìn đây, chúng tôi đang yêu đương hẹn hò đó.
Tôi rất phản đối chuyện như thế, cảm thấy thô tục, nhưng không còn cách nào khác, tôi giờ là hàng tồn kho, thèm được lấy chồng, đang phải tìm cách gả phắt mình cho ai đó.
Tôi ngồi trên thảm cỏ nói chuyện với anh thật. Lúc dừng lại giữa câu chuyện, tôi chợt nghĩ, sao mình lại ra nông nỗi này, nói luyên thuyên chuyện gia đình với một người đàn ông xa lạ. Ngày trước, mỗi lần đi qua thấy đôi thanh niên ngồi trò chuyện trên thảm cỏ, tôi sẽ cười thầm mà chế giễu một trận trong bụng, lần này thì...ai đang cười thầm chế giễu tôi đây?
Sau đó đến tiết mục leo núi. Đối với một người lười vận động như tôi, leo lên được đến đỉnh núi đã chẳng còn thở ra hơi nữa rồi. Nhăn mày nhìn người đàn ông vẫn đang hồn nhiên bước dài trước mắt, khóe môi tôi khẽ bĩu ra bất mãn. Anh hỏi gì, tôi đáp đó, thi thoảng anh quay đầu nhìn tôi, tôi liền tức thời rên rỉ mấy tiếng: “Mệt quá đi”.
Anh không giảm tốc độ, chỉ bật cười, cười tôi kém quá.
Tôi liếm môi, càng liếm càng khô, trong lòng chợt giật mình, nếu còn liếm nữa, môi tôi chắc sẽ trắng toát mất. Lúc xuống núi, tôi theo sau anh, bàn tay nhét trong túi áo, lòng bàn tay nắm thật chặt thỏi son, cứ muốn tô lên môi một chút, nhưng lại sợ anh đột ngột quay đầu, bắt ngay tại trận. Tôi cố nhịn, xuống đến chân núi, chúng tôi kề vai sánh bước, giờ mới phát hiện mình đã đánh mất cơ hội tốt để tô son rồi. Thế là, suốt buổi chiều, tôi cứ day dứt mãi vì chuyện này.
Khi trở về, vừa hay gặp lúc tưới nước cho hàng cây hai bên đường. Vòi phun thấp lè tè trong bụi cây hai bên đường bắn ra một cột nước cao ngất. Chiếc mô tô vừa lướt qua cột nước, những giọt nước nhỏ li ti không ngừng rơi xuống người, chúng tôi hò hét lao qua. Vậy là cả ngày trời, cuối cùng cũng có chuyện làm tôi thoải mái một chút, tâm trạng vì thế trở nên tốt hơn.
Về đến nhà, mẹ tôi sốt ruột hỏi tôi đối phương thế nào, tôi nói thì thế thôi, rồi bật cười. Sự thật thì, tôi không biết tại sao lúc đó tôi lại cười, sau này nghĩ lại có lẽ vui vì cảm thấy bản thân có cơ hội bước vào một mối tình, không phải làm gái ế nữa, thế nên mới cười, nụ cười chả liên quan gì đến Lâm Tương cả.
Thấy vậy mẹ tôi cũng bật cười. Ngày trước khi giới thiệu bạn trai cho tôi, mẹ chưa thấy tôi có biểu cảm này bào giờ. Hôm nay nhìn tôi cười, mẹ tin mối tình này nhất định sẽ nên duyên, dù tôi không tỏ thái độ gì chắc chắn lắm.
Nói thật thì, cách nghĩ của tôi là phải xem đối phương nghĩ thế nào trước đã. Tôi là kiểu người chỉ bộc lộ cảm xúc một khi đã biết chắc đối phương thực sự thích mình. Cách nghĩ vô cùng truyền thống, thậm chí còn luôn ngấm ngầm đắc ý về sự kín đáo của mình. Cũng chính vì thế trước kia tôi thầm yêu Triệu An Phi bao nhiêu năm mà chẳng ai hay biết.
Đã tìm được tin tức về vụ bạo động trên mạng, có điều chúng chỉ được đăng trên các trang web nước ngoài, các trang trong nước cũng thấy có tin hoặc một số bài viết liên quan, nhưng đều bị xóa hết rồi. Trên những trang nước ngoài, tôi nhìn thấy chiế