Vì Em Mà Anh Đến

Vì Em Mà Anh Đến

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323123

Bình chọn: 10.00/10/312 lượt.



"Thầy… thực ra…" Thực ra cô không thấy khó chịu, thực ra họ có thể đi dạo cùng nhau, thực ra cô muốn đứng với anh thêm chút nữa.

Tống Thư Minh cũng đã hối hận, anh bước nhanh lên phía trước và kéo người cô lại, Duy An đứng trên gờ đường chật hẹp suýt thì ngã, thế là nghiêng ra sau. Cô còn chưa kịp hét lên đã thấy mình nằm gọn trong lòng anh.

Họ đứng ôm nhau như thế trước cửa ký túc xá người qua kẻ lại, cũng may yêu đương không phải chuyện to tát trong trường đại học, lại là buổi tối nên mọi người không để ý.

Duy An nhắm mắt dựa vào anh, chẳng dám nói câu nào, một lúc sau mới ngẩng đầu lên hỏi: "Tại sao mỗi lần em buồn, thầy đều ở bên em?"

"Anh đến chỉ vì em, đương nhiên sẽ luôn ở bên em." Anh khẽ hôn lên trán cô.

Duy An ngửa ra sau né tránh, mắt lấp lánh nhìn anh, thành thật nhắc: "Em bị cảm mà."

Đèn đường nháy phụt, một câu nói thật hợp tình hợp cảnh.

Tống Thư Minh cười vừa ấm áp lại vừa bá đạo, mặc kệ tất cả hôn lên môi cô, chỉ một động tác đó thôi đã khiến mùa đông như nở hoa.

Duy An hít thở khó khăn, nhưng vẫn có thể cảm thấy ánh sao lấp lánh rất đẹp sau lưng anh, vậy là cô giống như chú thỏ con đỏ bừng mặt, không dám nhìn anh thêm lần nào.

Cuối cùng cũng buông con thỏ trong vòng tay ra. Tống Thư Minh cười trêu, bẹo má cô nói: "Annie, em lúc này thật đáng yêu."

"Thầy…"

Thì ra thân mật là phải chia sẻ, cho dù chỉ là một nụ hôn rất nhẹ, nhưng cũng sẽ trở thành cột mốc của hạnh phúc.

Mười phút sau, Tống Thư Minh cầm tay cô đi về phía nhà để xe, chân tay Duy An hễ đến mùa đông là lạnh cóng, anh và cô luồn mười ngón tay vào nhau, rồi anh nhét tay cô vào túi áo mình.

Đi được một đoạn, Duy An bỗng lo lắng, hạ giọng kéo anh lại hỏi: "Không sao thật ạ… ý em là, nếu để đồng nghiệp và các thầy cô giáo trong trường thấy chúng ta thế này… có phải… không ổn lắm?"

Lúc này anh mới nghĩ ra, quay đầu nhìn các đôi tình nhân đi qua, nói bằng giọng tự trào: "Anh quên hết những chuyện xảy ra hồi trẻ với mình rồi, cũng may, còn có cơ hôi cho anh lại được gặp em bây giờ."

"Dạ? Ý em là…"

"Không sao đâu." Tống Thư Minh vừa đi vừa đỡ Duy An lên gờ đường cao, hai tay đặt ở eo cô để cô ngoan ngoãn đi phía trước mình. Duy An nhìn anh bằng ánh mắt thật thà, vẻ mặt vô cùng cảm khái, anh nhìn cô giống như người tình bị mất rồi lại được gặp ở kiếp này. "Annie, anh rất yêu em."

Đây chính là lời bộc bạch đột ngột song cũng rất thẳng thắn, một người trầm tĩnh như Tống Thư Minh lại nói ra được điều đó, khiến người nghe an tâm. Duy An không còn cảm thấy căng thẳng, vòng tay ôm chặt cổ anh, nghiêm túc gật đầu.

Cô không nói gì, chỉ ôm chặt anh, dường như hành động này còn quan trọng hết thảy.

Tống Thư Minh tiếp tục thì thầm bên tai cô: "Anh biết em thích Kiều Ngự nhiều năm rồi, giờ em không trả lời anh cũng không sao, anh sẽ đợi em lớn hơn chút nữa."

Cô là cô gái nhỏ của anh.

Duy An mắt đỏ hoe, cứ thế đặt tay vào lòng bàn tay anh, để mặc anh đưa mình đi trên gờ đường mấp mô nguy hiểm, sân trường buổi tối bao phủ một lớp sương lạnh thấu da thấu thịt, ánh đèn đường quá tối.

Đột nhiên cô muốn nhắm chặt mắt, chỉ bởi cô bỗng muốn trải nghiệm sự nguy hiểm hoàn toàn không có sự phòng bị lúc này. Trong bóng tối, cô không nhìn thấy cuối đường ở đâu, cũng không biết mình sẽ gặp phải điều gì, nhưng cô chỉ cần nắm chặt tay Tống Thư Minh là được.

Một câu mà người ta hay dùng để làm chữ ký, thế nào nhỉ? "Chỉ cần anh nắm tay em, em sẽ dám nhắm mắt bước về phía trước."

Cô thật sự đã gặp được một người như thế, thật sự đã làm như thế rồi, giờ cô mới hiểu những tình tiết cẩu huyết trong ngôn tình cảm động tới mức nào.

Tối nay tất cả giống như một trang sách mới, Duy An cảm thấy cuối cùng mình cũng có được một cuộc sống mới.

"Được rồi đừng ồn nữa, còn không ăn là nguội thật đấy." Hai người đi dạo tới tận khi Tống Thư Minh không thể không lên tiếng nhắc nhở, lúc này cô mới nhớ ra mình chưa ăn cơm tối, vậy là hai người quay lại nhà xe, lên xe anh ngồi giải quyết chỗ đồ ăn.

Dù chiếc xe con của Tống Thư Minh màu đen, nhưng nó đỗ ở trong sân trường cũng rất bắt mắt, không biết thu hút bao nhiêu ánh mắt tò mò của người qua đường.

Duy An vừa ăn cháo vừa nhớ lại, trước kia cô chưa từng thấy chiếc xe nào sang trọng như thế này.

Cuộc sống từ ngày hôm ấy bắt đầu trở nên thoải mái hơn rất nhiều, giống như khúc ngoặt trên con đường đời.

Trình An Ni không quay lại ký túc thêm lần nào nữa, trong phòng chỉ còn lại Duy An và Cố Mộng Mộng. Tống Thư Minh thường đến đón cô, hai người vẫn giữ thói quen trước đây, buổi tối thích trốn ở tầng trên cùng trong thư viện giống như những cuộc hẹn hò nho nhỏ, đây là bí mật của riêng hai người.

Tết Nguyên đán trong trường rất náo nhiệt, buổi tối Duy An cùng Cố Mộng Mộng đi xem tiệc mừng năm mới, nguyên nhân chủ yếu là vì Trịnh Chí Ma được lên đọc thơ.

Tiết mục này thực sự quá hợp với anh ta.

Trịnh Chí Ma đứng trên sân khấu với vẻ mặt say mê, ngâm thể thơ mười bốn dòng của Shakespeare bằng tiếng Anh, lúc kết thúc anh ta lại thể hiện một hành động vô cùng lãng mạn đầy bất ngờ, trước mặt bao nhiêu người, anh ta


Old school Easter eggs.