
đường Trường Thạch làm?”
“Phải, chúng thừa nhận rồi, chúng nói Kiều Ngự bảo chúng đi tới gần quán KTV Kim Tước tìm một cô gái mang tranh. Anh nghĩ, nếu không phải Kiều Ngự, đám người đó mặc dù không tử tế gì nhưng cũng sẽ không tự dưng chạy vào trung tâm thành phố gây chuyện với một cô gái như em, chẳng được lợi lộc gì, cũng không phải vì muốn cướp bóc, bọn họ vốn không có động cơ gây án.”
Duy An dụi khóe mắt, cố gắng cười nhưng cười không nổi, trái tim như bị ai đó đấm mạnh một cái, rõ ràng chuyện này cô cũng nghi ngờ rồi, nhưng sau khi được kiểm chứng lại cảm giác như không sao chấp nhận nổi.
Kiều Ngự tại sao phải lừa cô? Tại sao lại hẹn cô ra ngoài? Tại sao lại cho người tới hại cô?
Đúng là cô từng làm phiền cuộc sống của anh, nhưng mối tình thầm lặng đó không thể bị coi là tội lỗi được.
Duy An nhìn những tia nắng ban mai nhảy nhót qua kẽ ngón tay, ánh sáng hắt vào theo khe rèm cửa vừa được kéo ra, góc độ rất vừa vặn, có thể nhìn thấy hình dạng của chùm ánh sáng yếu ớt đó.
Yêu và hận, đột nhiên bị phơi bày dưới ánh nắng mặt trời, chàng trai cô từng thích suốt ba năm đã dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để xỉ nhục cô, thậm chí anh còn làm bộ tình sâu ý nặng với cô, gạt cô nói rằng anh cũng rung động trước cô.
Giống như bức tranh bị rách nát đó, mọi ký ức thuộc về Kiều Ngự đều đã sụp đổ, không thể giải thích gì được nữa.
Anh có biết, thứ mà Duy An trân trọng nhất chính là đôi mắt không, không có một thị lực tốt, không có độ nhanh nhạy trong việc cảm nhận phân biệt màu sắc, cô sẽ chẳng có gì cả, ngay cả khả năng duy nhất ông trời ban tặng cô cũng đã bị tổn thương rồi.
Kiều Ngự dùng phương thức tàn nhẫn nhất để hủy hoại mọi thứ cô có, đập vỡ bức tranh cô đã vất vả hoàn thành, từ nay về sau thế giới này chỉ còn hai thái cực màu sắc, đen và trắng.
Duy An nhẹ nhàng tự nói với mình: “Người mà mình thích là một ma quỷ, một ma quỷ thật sự.” Giống như kiểu tự trào, phải khiến mắt chảy máu cô mới cảm thấy dễ chịu hơn.
Tống Thư Minh rất lo cho Duy An, anh ngồi xuống bên giường hòng giúp cô bình tĩnh lại, nhưng Duy An lại nhìn anh cười cười: “Thầy ạ, em không sao đâu.”
Cô ôm đầu gối ngồi dậy, nghiêm túc nhìn anh hỏi: “Nói cho em biết sự thật, em khiến người ta chán ghét tới mức ấy sao? Chán ghét tới... cho dù Kiều Ngự không thích em, cũng phải dùng cách đấy để báo thù ư?”
Anh ôm chặt cô, “Không phải đâu.” Anh đột nhiên nghĩ, nếu cô có thể khóc một trận thì tốt biết bao, nhưng Duy An lại bình tĩnh tới mức khiến người ta xót xa.
Cô vẫn lặng lẽ như thường, còn bảo muốn về trường.
Tống Thư Minh làm bữa sáng cho cô, ngồi nhìn cho tới khi cô ăn xong mới hỏi: “Tự em quyết định đi, có muốn giao hết chứng cứ cho cảnh sát không, chúng sẽ bị kết tội cố ý gây thương tích.”
Duy An uống xong hớp sữa cuối cùng, ngẫm nghĩ rất lâu, lâu tới mức phải đến trường ngay nếu không sẽ muộn, lúc ấy cô mới cắn răng nói: “Đợi em được không, em muốn suy nghĩ, giờ em không quyết định được.”
Cô thật sự không thể hiểu, vì lý do gì mà Kiều Ngự hận mình tới mức này, cho dù anh coi thường cô thì cũng không cần phải dùng phương thức ấy.
“Em muốn xem bức tranh đó, anh mang về không?”
Tống Thư Minh đưa cô quay về phòng mình, đằng sau cửa còn có một chiếc tủ âm tường, anh mở ra, bên trong có rất nhiều đồ được bọc vải trắng.
Bức tranh cô vẽ Kiều Ngự để ngay ngoài, thiếu niên áo trắng dưới ánh nắng mặt trời, biển hoa oải hương màu tím sẫm in sâu trong mắt.
Ngày hôm đó, anh và cô đeo tai nghe cùng nghe một bài hát, anh cố tình hỏi cô: “Này! Tại sao tai em đỏ bừng lên thế?”
Màu tím đan xen, giờ nhìn bức tranh cô đã không còn phân biệt được màu tím ấy có phải là màu mà cô muốn pha không nữa, giống như bị phủ một lớp bụi lên trên.
Duy An giơ tay muốn lấy bức tranh ra, “Vứt nó đi, em thật sự không muốn nhìn thấy nó nữa.” Vừa nói vừa kéo bức tranh, bất cẩn khiến miếng vải trắng phủ món đồ đằng sau rơi xuống, cô đẩy gọng kính ôm bức tranh quay ra sau nhìn, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, lại giơ tay vào lôi đống đồ đó ra xem.
Tống Thư Minh ngăn cản, nhưng Duy An cố chấp muốn xem, cuối cùng cô cũng kéo hết tấm vải trắng xuống, chân tướng bại lộ.
Trong chiếc tủ âm tường đó đều là những bức vẽ Duy An bán cho phòng tranh, khi trước họ gọi điện nói có người rất thích tranh cô vẽ và muốn mua nhiều hơn, thực ra người đó chính là Tống Thư minh.
Anh mua hết tranh của cô
Cô lật xem từng bức từng bức một, Tống Thư Minh đứng sau cũng ngồi xổm xuống bên cạnh cô, “Anh chỉ là...”
Giải thích cũng vô dụng, anh bèn từ bỏ ý định đó, vò tóc nói: “Xin lỗi, anh nghĩ nếu mua đồ cho em hoặc tặng em thứ gì đó nhất định sẽ khiến các bạn ở trường thấy không bình thường, chi bằng làm như thế này dù sao anh cũng lớn tuổi hơn em nhiều, anh có khả năng cho em một cuộc sống tốt đẹp đầy đủ, đừng vì vậy mà cảm thấy mắc nợ anh.”
Anh chỉ muốn tìm mọi cách để cô có một cuộc sống tốt đẹp hơn, tìm mọi cách giúp đỡ cô, nhưng không muốn làm tổn thương tới lòng tự tôn của cô.
Thời khắc này Duy An có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cô lại không thốt lên lời, cảm giác này kh