hở dài: "Xích anh và em lại mới chân thực".
Vòng phượng cũng được,
vòng mèo cũng được, thậm chí "tâm lý ái trinh" cũng được, anh xích cô
lại bên mình được bao nhiêu... hay bấy nhiêu vậy.
Mùi
khói thuốc nồng nặc bay ra ngoài ban công kiểu Tây của nhà họ Tiêu, làn khói ấy
phả ra từ phổi của Tiêu Yêu Cảnh, luồn ra ngoài theo khoé môi anh.
Anh tựa lưng vào lan can
bằng đá, định hút hết điếu thuốc rồi về phòng thì di động trong túi quần rung
lên.
Anh vội vã kẹp điếu thuốc
lên môi, nheo mắt và có phần hoảng loạn khi rút di động ra, nó khiến thần kinh
anh tê liệt, gấp gáp nhìn lướt qua tên người gọi.... không phải cô. Khi sự thất
vọng tràn trề ập đến, anh mới biết, mình cứ cố chịu đựng không chịu đi nghỉ
ngơi là vì... đang đợi cô.
Cứ ngỡ khi đã nói ra hết
thì cô sẽ có rất nhiều điều để nói với anh, không khí ngượng ngập, căng thẳng,
cô không tiện nói ngay trước mặt anh, thấy vẻ do dự khó xử của cô, lần đầu anh
thử tỏ ra người lớn cho cô chút thời gian và không gian để suy nghĩ, không
ngang ngược bắt cô quyết định ngay lúc đó, nhưng cô lại bỏ mặc anh bơ vơ đứng
đây là ý gì? Anh đang đợi điện thoại của cô, hoặc không thì một mẩu tin nhắn cũng
được, chỉ cần khiến anh không cô đơn, bất an nữa, thì thời gian, không gian,
khoảng cách gì đó mà phụ nữ cần, anh cũng sẽ chấp nhận.
"Họ Kiều kia, làm gì
thế hả?" Anh nén ý nghĩ muốn tháo pin điện thoại ra, bực tức nghiến răng
gầm lên với Kiều Khâm.
"Phì phì, tôi lại
đạp nhầm khu vực gài mìn của thiếu gia rồi à, xem ra vẫn cần không gian để hoá
giải vấn đề hả?"
"Liên quan gì đến
cậu?"
"Tôi chỉ muốn đến
khích lệ tinh thần đấu tranh giành giật bạn gái cũ của đồng bào thôi mà. Cô
nàng vẫn còn giận dỗi à?"
"Giận dỗi?" Anh
mím môi, nhớ đến vẻ bần thần, khó xử của Tô Gia Áo, ậm ừ: "Có lẽ
thế". Thất thần, ngơ ngẩn, làn khói từ đôi môi len lỏi bay ra ngoài, anh
nhếch môi vô thức.
Sau khi giải toả hiểu
lầm, hai người có phần ngượng ngùng, vì quá hiểu tính khí của nhau nên ngược
lại càng e dè hơn, biết rõ hai người đều xấu tính, không biết nhượng bộ, nhưng
lại dè dặt nhường nhau cùng một lúc, anh đưa cô về suốt đoạn đường, nhịn không
hút thuốc, còn cô trước khi lên lầu lại cảm ơn anh.
Mất tự nhiên, xa lạ, ngay
cả khi họ cãi nhau dữ dội cũng chưa từng có cảm giác ấy.
Đã nói "tâm lý gái
trinh" là thứ gì đó rất kỳ diệu, người bị nó khoá chặt không chỉ có phụ
nữ, mà đàn ông cũng không thoát được, anh là một ví dụ điển hình, bị nó ảnh
hưởng rất lớn, biết mình đã đấu tranh rấ lâu mới chịu cúi đầu, nhưng vẫn không
kìm nổi được nỗi chờ mong cô sẽ mỉm cười nhận lời mình ngay từ phút ban đầu.
"Này! A lô, a lô,
Tiêu Yêu Cảnh, cậu có nghe tôi nói không? V chuyện hẹn hò quyết định vậy
nhé."
"Cái gì?"
"Hẹn hò."
"Cút, có quỷ mới hẹn
hò với cậu."
"Ê, cậu nghe kiểu gì
thế, ai bảo hẹn hò riêng với cậu, ý tôi là bốn người chúng ta tìm một chỗ để
chơi. Lấy chuyện hẹn hò bốn người làm bức bình phong chắc sẽ khiến người ta
không cảnh giác nhỉ, nhưng có thể kéo người ta hẹn hò riêng được hay không thì
phải xem bản lĩnh của mỗi người đấy."
"Đừng hòng kéo
chuyện của cậu tròng lên đầu tôi." Nói ra thì nếu không phải do chuyện cậu
ta gây ra thì Tiểu Áo tâm giao của anh có chạy đến chỗ người khác không? Tưởng
anh không biết à? Lần này dù thế nào đi nữa cũng không thể để chuyện người khác
ảnh hưởng đến mình nữa. "Này... cậu có biết làm cách nào trị 'tâm lý gái
trinh' của con gái không?".
"Tâm lý gái trinh?
Dễ thôi."
"Cách gì?" Mắt
anh sáng lên, nhưng nghĩ đến tính khí Kiều Khâm, anh liền nheo mắt nghi ngờ:
"Tốt nhất cậu đừng có nói phụ nữ như quần áo, mặc mấy lần là được, dùng
mùi vị của thiếu gia đàn áp người đàn ông kia đấy nhé".
"Ủa? Sao cạu biết
tôi định nói gì? Nhưng đó là sở trường của cậu mà?"
Anh phẫn nộ cúp máy, quay
người về phòng, quăng mình lên chiếc giường đầy ren là ren mà mẹ bài trí, gối
đầu lên một tay, lấy điều khiển tivi bấm chọn chương trình, trời xui đất khiến
thế nào mà lại chọn đúng vào tiết mục thế giới động vật, về các loại chó.
"Em đang nghiên cứu
về chó đực à?" Tiêu Yêu Diệp thò đầu vào nhìn màn hình thể lỏng, trên đó
có mấy con sói hoang đang ỷ mạnh hiếp yếu.
Bị người ta nhìn thấu tâm
can, Tiêu Yêu Cảnh chột dạ, vội vàng bấm sang kênh khác.
"Có phải bị bắt quả
tang xem phim xxx đâu, có cần lúng túng thế không?" Gì chứ, cái tên này
năm mười ba tuổi đã lùi vào phòng anh trai xem phim người lớn, bị tóm được còn
mặt dày bảo: "Dù sao thiếu gia đây sớm muộn gì cũng làm, xem trước thì có
gì đâu, xì! Chuyện bé xé to!".
Loại ấy mà xem thế giới
động vật lại căng thẳng thế à? Có vấn đề!
"Anh rảnh rỗi chạy
đến phòng tôi làm gì?", Tiêu Yêu Cảnh bực bội hỏi.
"Thì rảnh rỗi mà,
nhưng mẹ có việc tìm em đấy."
"Lại gì nữa? Bảo mẹ
mang hết mớ đồ ren rua này ra khỏi phòng thôi mà, có gì đáng khóc đâu. Ôi trời,
mẹ ơi là mẹ, rốt cuộc có biết thiếu gia tôi là đàn ông hay không?"
"Thì anh đã bảo mẹ
từ lâu rồi, so với việc ngủ trên ren, thì em thích lột ra hơn, nhưng..."
Tiêu Yêu Diệp nhún vai, tỏ vẻ đàm phán với mẹ