hai mắt rồi.
Để đạt
mục đích, đến cả chiêu thức vô nhân tính như thế mà cũng sử dụng, thầy Quý à,
thầy thật là quá man rồi!!!
Có điều
man thì man, nhưng có phải anh đã quá giận, mà quên mất rằng mình đã ném ví
tiền đi, nửa đêm nửa hôm rồi, ở đây lại xa nhà Tô Gia Áo, chắc anh không định
lôi con ma men kia lê từng bước về nhà đấy chứ?
Ôm phụ
nữ đến thuê phòng
Chuyện
mà những người đàn ông ngoài tộc cho là bình thường này, lại khiến Quý Thuần
Khanh đứng trước khách sạn tình nhân đấu tranh mãi một lúc lâu.
Trong
quy tắc tộc Đông Nữ, ở riêng với phụ nữ qua đêm sẽ làm tổn hại đến thanh bạch.
Là con trai tộc trưởng, anh không nên bước vào nơi phức tạp, hỗn loạn này, cho
dù không làm chuyện xấu xa thì cũng khiến anh dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà
cũng rửa không sạch.
Nhưng
nửa đêm nửa hôm thế này, xung quanh lại có rất nhiều những khách sạn tình nhân
theo kiểu "thanh bạch đi gặp quỷ, kiềm chế là tội ác" phục vụ chu đáo,
cần gì có nấy.
Những
người chèo kéo khách càng nhiệt tình hơn, không biết từ khi nào mà xung quanh
anh đã có mấy nhân viên tiếp thị cho khách sạn ấy. Bọn họ thao thao bất tuyệt
giới thiệu về khách sạn của mình, từ phòng đặc biệt đến phòng bình thường, từ
phòng tính giờ đến phòng qua đêm, chỉ có chuyện bạn không nghĩ ra chứ không có
chuyện họ không làm được.
"Anh
ơi, phòng chúng tôi rất tốt, anh thử là biết ngay, anh sẽ điên đảo không muốn
về nhà, chỉ muốn tiếp tục hưởng thụ đấy."
"Đến
khách sạn của chúng tôi đi, ở phòng chúng tôi ba giờ là có giảm giá!"
"Xì,
sao cậu lại chẳng có mắt nhìn gì thế, anh đây đẹp trai khoẻ mạnh, khí thế hừng
hực như vậy, ba tiếng làm sao đủ? Cậu tưởng là mình à? Tôi thấy qua đêm là chắc
chắn rồi, chỗ chúng tôi qua đêm có tặng bánh ngọt và trái cây, trăm phần trăm
lãng mạn, phụ nữ chắc chắn sẽ rất thích!"
Anh
không hiểu, dáng vẻ của anh bây giờ trông đói khát lắm hay sao? Thanh bạch của
đàn ông không có sức thuyết phục đến thế ư? Chỉ bởi lúc này anh đang ôm một cô
gái say bí tỉ, nên chắc chắn anh là loại không biết kiềm chế, tuỳ tiện qua đêm
với gái sao? Anh không muốn phí lần đầu quý giá của mình với một cô gái say
khướt, nôn oẹ không còn hình tượng gì đâu.
Chủ
nghĩa thanh bạch khiến anh không thèm liếc bọn họ bằng nửa mắt, cho dù phải lê
từng bước về nhà, đến khi trời sáng, anh cũng không thể truỵ lạc đến mức đó.
"Ụa!"
Cô nàng vắt vẻo trên vai anh phát ra tiếng nôn khan, gió lạnh thổi qua khiến cô
ấy sụt sịt, lẩm bẩm vẻ đáng thương, "Lạnh quá", rồi bất giác chui vào
lòng anh tránh gió.
Anh cau
mày nhìn cô dụi dụi vào lòng mình hết lần này đến lần khác, môi cong lên. Một
lúc sau, anh phát hiện ra mình đang đứng trước quầy tiếp tân của một khách sạn
tình nhân nào đó, ném chứng minh thư ra một cách rất mất mặt.
Cô nàng
lễ tân làm thủ tục rất chuyên nghiệp, tươi cười xởi lởi: "Quý khách, xin
hỏi quý khách đi mấy người ạ?".
"Hai."
"Vâng,
phòng có yêu cầu tiết mục lãng mạn tình tứ gì không ạ?"
"Không
cần." Anh quay đi.
"Vâng,
vậy còn loại giường nước hay giường xoay..."
"...
Tuỳ." Toàn những thứ anh chưa từng nghe qua.
"Vâng,
vậy tôi xếp cho quý khách giường nước.
"..."
Giường nước? Ngủ giữa chừng bị chảy nước?
"Hiện
nay chúng tôi có khuyến mãi, quý khách có cần phục vụ nửa đêm không? Nếu qua
đêm sẽ tặng đồ ngọt và điểm tâm."
Nửa đêm
nửa hôm đang ngủ bị gọi dậy ăn điểm tâm? Phục vụ kiểu gì thế? Anh không nghĩ ngợi
gì, khoát tay: "Không cần, đừng đến làm phiền tôi."
"Vâng,
vậy xin hãy treo bảng Xin đừng làm phiền lên cửa
nhé, nếu quý khách cần phục vụ đồ ăn xin hãy gọi điện đến quầy phục vụ. Đây là
thẻ phòng của quý khách, có thể phiền quý khách đóng trước một nửa tiền phòng
không
Cô nàng
lễ tân bận rộn mãi bây giờ mới ngẩng lên mỉm cười nhìn vị khách trước mặt.
Nhưng vừa ngước lên, cô nàng đã ngớ người, làm thủ tục cho những gã đàn ông có
nhu cầu bức bách bao năm nay, đúng vào lúc cô sắp tuyệt vọng với đàn ông thì
một dòng suối ngọt ngào ấm áp bỗng xuất hiện trước mắt.
Gương
mặt đẹp trai dịu dàng cộng thêm giọng điệu mang nét buồn buồn ảo não, đôi mắt
đen láy chớp chớp vài cái vẻ hơi căng thẳng, gấp gáp đã bộc lộ rõ anh hoàn toàn
không biết gì về chuyện làm thủ tục thuê phòng kiểu này.
"Hừm...
quý khách, có phải là lần đầu tiên anh..."
"Lần
đầu... không được à?" Thực sự là anh không có kinh nghiệm ở một mình với
con gái mà.
Ánh mắt
anh dịu lại, toát lên vẻ vô tội không hiểu sự đời, khoé môi khẽ nhướn lên, dáng
vẻ đau khổ tổn thương ấy khiến cô nàng lễ tân vội vội xua tay: "Không
phải, không phải, không phải, tất nhêin là không phải, chỉ là... tiếc
quá...". Cái cô nàng say khướt đến líu cả lưỡi kia, hu hu... Sao lúc nãy
mình lại xếp giường nước cho họ chứ!
"Hử?
Cô nói gì?"
"Không
không không, đây là thẻ phòng, thang máy bên kia, mời anh."
Anh
nhận lấy, bằng động tác trong sáng không chút dục vọng, dìu cô nàng bên cạnh
vào thang máy, quay lưng lại với cô gái lễ tân đang có vẻ mặt ủ rũ, khoé môi
anh thoáng nở nụ cười đắc ý.
Đùa à,
lại còn đặt cọc, ví của anh
