
cho cậu chưa?", không hề kiêng kỵ, anh ta hỏi thẳng.
"..."
Anh cầm ly rượu lên uống, im lặng.
"Hừ,
cậu thật may mắn." Lời nói chua chát thốt ra từ miệng Kiều Khâm, anh ta
đưa tay lên sờ vào dấu tay in trên má, nhướn mày: "Sao, ăn được một nửa có
can tâm hơn chút nào không?".
"...
Phương ph á pchết tiệt mà cậu nói không có hiệu quả." Can tâm? Anh nghĩ
mình đã trở nên tham lam quá rồi, can tâm tình nguyện, muốn mình danh chính
ngôn thuận là bạn trai cô, muốn đôi mắt cô không dõi theo ai khác, muốn cô
ngoan ngoãn đi theo mình, chứ không phải xoay xung quanh những cậu A, anh B,
thằng C ở đây.
Kiều
Khâm cười khẽ, đưa mắt nhìn s không bất ngờ khi hai tên phiền phức kia lại bị
người ta quấy rối, dù sao Tô Gia Áo chưa từng gặp phải chuyện này nên cứng đơ
người, không biết đối phó thế nào, nhưng Bạch Tiếu Diệp thì lại mỉm cười, lấy
di động ra trao đổi số với người ta.
Rất
tốt, cô đã nhìn ra trò vặt của anh, anh cố ý gọi tổ trưởng quầy bar đến trang
điểm đẹp cho họ, mục đích để khiến họ rơi vào hoàn cảnh khó khăn, tìm cơ hội
thể hiện phong độ giải vây người đẹp, để cô nợ mình, dù sao với tư cách là nhân
viên phục vụ cũng khó mà từ chối người khác đến làm quen, nhưng cô gái ấy không
cần anh lo, tự lực cánh sinh không để anh phải nhúng tay vào, còn đặc biệt để
anh thấy dáng vẻ hào hứng của mình, ép anh phải nếm thử cảm giác gậy ông đập
lưng ông.
Tốt
thôi, nếu anh thừa nhận mình đang rất chướng mắt, rất khó chịu, thì cô có chịu
dừng lại không?
Cũng
may ở đây còn có một người anh em, có cậu ta thì chí ít anh vẫn có thể đùa bỡn
vị thiếu gia ấy để giải toả ức chế trong lòng. Thế là, anh tỏ vẻ thờ ơ, hỏi:
"Này, cô ấy bị người ta làm quen kìa, cậu còn ngồi yên được à?".
Tiêu
Yêu Cảnh cố kìm chế hành động ngu ngốc của mình, ánh mắt lướt qua mấy tên khốn
đang làm quen với cô: "Tôi đang đợi".
"Đợi
quán tôi thê thảm rồi mới ra xử lý chúng?" Ha ha, từ khi nào mà cậu ta lại
suy nghĩ đến thể diện và cảm nhận của anh rồi, nhưng hiện giờ anh không càn sự
quan tâm dư thừa đó, mấy tên kia chướng mắt quá rồi, đến nỗi lần đầu tiên anh
có ý muốnchỉnh đốn lại không khí phong lưu trong quán anh, ai cho phép chúng
tuỳ tiện với nhân viên trong quán anh, vừa khoác vai vừa cười đùa. Cậu cứ lên
đập cho bọn chúng một trận, không cần nể mặt anh, chưa biết chừng anh còn
trượng nghĩa giúp Tiêu Yêu Cảnh đóng cửa thả chó ra nữa ấy chứ.
Tiêu
Yêu Cảnh lườm cậu ta: "Ai lo cho quán của cậu, tôi đang đợi cô ấy cầu
cứu".
"Nhưng
hình như cô ấy không có ý cầu cứu đâu."
"..."
"A,
bị người ta kéo vào sàn nhảy rồi kìa."
"..."
"A,
vẻ mặt cô nàng buồn cười quá, cứng đờ cả ra."
"...
Phiền cậu nhìn cô nàng của mình đi."
"Tại
sao tôi phải nhìn cô nàng đang nhảy nhót thân mật với người khác chứ. Thật
chướng mắt."
"..."
Đứng
giữa sàn nhảy, Tô Gia Áo rất lúng túng, vì cô hoàn toàn không biết nhảy, đến cử
động cơ thể đơn giản nhất với cô cũng rất khó khăn, khả năng điều khiển cơ thể
lúc đánh nhau hoàn toàn vô dụng, nửa thân trên và nửa thân dưới như cách biệt
nhau, eo cứng đờ, không thể lắc lắc, động tác của tay và eo cũng không hài hoà.
Cô vào
sàn nhảy với Bạch Tiếu Diệp là bởi tuân theo sứ mệnh, Tiếu Diệp uốn éo như rắn
bên cạnh như cá gạp nước, còn cô lại giống vịt cạn bị ném vào ao, miễn cưỡng
đứng đó.
Cũng
may anh chàng bên cạnh khá ân cần, biết cô lần đầu nhảy nên hạ thấp độ khó, gọi
các bạn lại nhảy điệu con thỏ, điệu con thỏ tức là cả nhóm khoác vai nhau, tiến
lùi năm bước theo điệu nhạc rồi học theo cách nhảy của thỏ, đơn giản và dễ thực
hiện, cả một đám người hình thành một hàng dài dằng dặc trong sàn nhảy, vừa nổi
bật là vừa giúp đỡ lẫn nhau.
Tô Gia
Áo dần dần hào hứng, tay chân cũng theo kịp nhạc, vui đến nỗi không còn cảnh
giác, khi nhóm nhảy dần đủ độ dài, họ bắt đầu vây lại thành một vòng tròn nhỏ,
lúc ấy độ khó sẽ tăng lên, tiến vào giai đoạn biểu diễn Hoàng hậu Quốc vương.
Thế nào gọi là màn biểu diễn Hoàng hậu Quốc vương, tức là mọi người vòng ngoài
chỉ cần nhảy những bước đơn giản theo nhạc là được, nhưng người được đẩy vào
trung tâm vòng tròn thì phải làm những động tác khó hơn, nếu mọi người vỗ tay
hưởng ứng thì có thể tuỳ ý mời một người mình thích trong vòng tròn đến bên
cạnh để trò chuyện riêng, còn người được chọn không được từ chối, đó cũng có
nghĩa là tình bạn tạm thời được tạo ra trong sàn nhảy.
"Đừng
sợ, anh sẽ thắng để em đi." Chàng trai bên cạnh đột nhiên cúi xuống thì
thầm, còn nắm chặt tay cô, lúc ấy cô mới biết mình đã bị người ta chú ý, bị lôi
vào trò này một cách kỳ quặc và không có quyền từ chối.
"Bỏ
tay ra, ngáng đường quá." Bỗng một giọng nói chen vào.
Tiêu
Yêu Cảnh nhìn chằm chằm hai bàn tay nắm chặt nhau ấy, lần đầu cảm thấy cực kỳ
chán ghét với trò Hoàng hậu Quốc vương mà mình đã chơi đến phát ngán từ lâu.
Hai bàn
tay vội buông ra, nhường đường cho anh tiến vào giữa sàn nhảy, anh bỏ qua động
tác làm nóng cơ thể, chống tay trồn chuối quay vài vòng, những trang sức bằng
bạc ở eo sáng lấp lánh dưới ánh đèn màu, động tác đẹp mắt, dứt kh