
vấn cô.
"Chính tớ cũng không
rõ, làm sao báo cho cậu biết được", cô thật thà.
"Theo tớ thấy thì
chắc cũng được một thời gian kha khá rồi nhỉ. Hai người luôn nháy nhau mà? Hừ,
xem kìa, anh ta đứng ngoài hút thuốc cũng không quên liếc mắt đưa tình với cậu
kìa."
Nhìn theo hướng Tiếu
Diệp, Tiêu Yêu Cảnh đang cùng mấy cậu bạn trong lớp đứng ngoài cửa sổ hành lang
hút thuốc, cảnh tượng ấy rất man, dường như anh không ngờ cô lại nhìn mình đột
ngột nên cứng người lại, lúng túng nhìn đi nơi khác, có lẽ động tác quá bất ngờ
nên bị các cậu nam sinh kia quàng cổ cười nhạo anh giả vờ ngây thơ nhìn trộm nữ
sinh.
"Ngọt ngào ghê,
nhưng... tớ lại thắc mắc, cậu xử lý chuyện thầy Quý thế nào vậy?"
"Tự dưng nhìn tớ
chằm chằm thế, tớ nói sai à?"
"Nhiều chuyện
quá."
"Vậy tớ báo cho cậu
biết một tin còn giật gân hơn, hình như thầy Quý đã từ chức rồi, nghe nói dạy
hết hôm nay thôi. Cậu được giải phóng rồi, sẽ không bị kẻ tiểu nhân lấy công
báo thù tư nữa đâu, vì tình cảm không suôn sẻ bị đá nên cho cậu rớt ấy
mà."
Tô Gia Áo đứng phắt dậy,
trợn mắt vẻ không tin được, cau mày: "Sao anh ấy lại từ chức đột ngột
thế?".
"Nghe nói không cần
tự kiếm tiền nuôi gia đình nữa, chuẩn bị về nhà rồi. Này, tớ còn nghe nói nhà
thầy Quý rất đặc biệt, cậu có biết trongTây du ký có Nữ
Nhi Quốc gì đó không, tớ còn tưởng đó là trò quỷ gì chứ, nhưng nghe nói gia tộc
thầy Quý là một nhánh của Nữ Nhi Quốc cổ đại, gọi là... Đông... Đông... tóm lại
là phải nghe lời phụ nữ ấy, đàn ông rất tốt, rất ngoan, cậu đừng có tiếc đấy
nhé..."
Cô không kịp nghe Tiếu
Diệp nhiều chuyện kể hết nữa, chạy ra cửa sau, định lao vào văn phòng thì bị
Tiêu Yêu Cảnh kéo lại.
"Em vội vã chạy đi
đâu thế? Chân hết đau chưa? Sao cứ bất cẩn vậy?" Anh vò đầu cô, bực bội
làu bàu, thái độ tự nhiên và rất thân mật khiến đám nam sinh huýt sáo trêu
chọc.
"Thế nào là cứ bất
cẩn?" Một cậu chàng lải nhải bắt chước: "Tiêu thiếu gia, cậu nói
những lời ngoan hiền như thế để làm gì?".
"Đúng rồi, cậu có
nghĩ đến tâm trạng bọn này không? Không phù hợp với hình tượng hư hỏng của cậu
tí nào, cậu muốn bọn này sợ chết khiếp à?"
"Vở kịch gương vỡ
lại lành này hai người có cần diễn như thật thế không? Cuối tuần này thiếu gia
cậu không rảnh, phải đi với bạn gái chứ gì?"
Tiêu Yêu Cảnh không phủ
nhận, gỡ điếu thuốc ra khỏi môi, đạp chân lên để dập tắt, phớt lờ những lời
trêu chọc, những chuyện ngốc nghếch đó anh chẳng hứng thú chút nào. Nghênh
ngang kéo cô rời xa đám con trai nghịch ngợm đó, anh cúi xuống hỏi: "uối
tuần muốn đi đâu chơi?".
Bỏ qua những lời ướm hỏi
khách sáo, hỏi luôn địa điểm hẹn hò khiến cô bỗng nhận ra, quan hệ hiện tại của
họ hình như là người yêu.
Họ đã làm lành, và bắt
đầu lại từ đầu.
Cô đang định mở miệng đáp
lại thì những tiếng bàn tán xung quanh đã phá tan suy nghĩ của cô.
"Ủa ủa, có phải là
thầy Quý không? Ôm một thùng sách? Ủa, bị đuổi việc rồi hả?"
"Nghe nói thầy ấy
xin nghỉ, định về quê lấy vợ, cậu xe kìa, chiếc xe lộng lẫy đỗ ngoài cổng là
của nhà thầy đấy, hừ, đại gia thé kia mà đến đây làm giảng viên có phải rất mệt
không? Đúng là vớ vẩn! Nhưng quy tắc nhà thấy ấy cũng thật kỳ quái, nghe nói
đàn ông phải vâng lời phụ nữ."
"Cái gì? Vâng lời
phụ nữ á? Đúng là ngược đời quá rồi! Vậy là ăn bám phụ nữ à? Tớ đã cảm thấy
thầy ấy cứ nữ tính thế nào ấy, nhưng bọn con gái mắt mù trong lớp lại khen thầy
ấy dịu dàng, tính tình dễ chịu, xì."
Những lời chỉ trích bất
nhã khiến Tô Gia Áo nổi giận, định mắng cho chúng một trận thì Tiêu Yêu Cảnh đã
bóp cằm cô, giọng nói trầm trầm khẽ vang lên: "Em lại muốn chúng ta cãi
nhau vì người khác à?".
Người khác.
Nhưng Quý Thuần Khanh
không phải là người khác.
Anh ấy là...
"Hai người làm lành
rồi?" Giọng nói ấm áp không mang chút sắc thái tình cảm nào vang lên, cô
ngước lên nhìn đôi mắt thản nhiên của Quý Thuần Khanh, mới phát hiện ra cả
người mình vẫn lọt thỏm trong lòng Tiêu Yêu Cảnh, cô cắn đôi môi khô đắng, hơi
thở dần dần gấp gáp.
Anh không nhìn cô nữa,
chân vẫn không dừng lại, bước đi thẳng, chỉ còn nụ cười vô tư lự, ném lại một
câu mà cô hết sức quen thuộc: "Thật thấy vui mừng thay cho các bạn".
Anh đang nói với cô rằng,
họ không quen biết, chuyện của cô không liên quan gì đến anh, anh là người xa
lạ, sẽ không yếu ớt gọi cô là "thê quân", không còn quan hệ gì với
cô, anh phải lấy lại mọi tình cảm đã bị lãng phí của mình, lấy lại những cái
gia anh đã phải trả, từ bỏ những mong đợi, ảo tưởng về cô.
Làm giảng viên là vì cô,
nhưng tất cả những gì anh làm đều bị cho là thừa thãi. Và bây giờ chẳng cần
thiết mà anh cũng không có tư cách làm gì cho cô nữa, người vô sự thật nhẹ
nhõm!
Chiếc xe màu đen lộng lẫy
khởi động, bánh xe lao vút đi mang theo đám bụi tung mù mịt, Tô Gia Áo đứng
trên tầng hai nhưng lại bụi bay vào, đỏ hoe đôi mắt.
Tan học rồi, những cặp
yêu nhau quấn quýt lấy nhau, tay trong tay dạo bước trên đường không mục đích
cũng vẫn hơn là ai về nhà nấy.
Bóng dáng phản chiếu từ
những khung kính của các cửa hàng khiến Tô Gia Áo thấy l