
tuổi, anh cũng đã điều
tra qua, nhưng tên họ Lục kia hiển nhiên không thể không biết gì.
"Anh...
anh... anh đến để doạ tôi đấy à?" Lục Chiếm Đình ôm lấy đầu vừa bị Tiêu
Yêu Cảnh xử lý, sau đó lại bị vị giảng viên họ Quý kia doạ nạt, vẫn cố ý hung
hăng: "Tôi đếch sợ, có bản lĩnh thì bảo Tô Gia Áo đưa Trương Bích Vân đi
kiện tôi đi. Dám không? Thế nào, sợ bị đuổi học nên sẽ tiết lộ chuyện xấu của
bạn bè ra hả?"
"Phải
rồi, thê quân không dám." Cô bé đáng yêu ấy không bao giờ chịu cúi đầu
nhận thua, đến lý do đánh người cũng không hề hé răng.
"Hừ,
tôi biết ngay mà, Tô Gia Áo là đồ bỏ, đồ vô dụng..."
"Nhưng
tôi thì có."
"Anh...
anh nói gì?"
"Tôi
không quen cô Bích Vân kia, tôi cũng chẳng quan tâm cô bé sẽ thế nào."
"...
Cô ta... là bạn của Tô Gia Áo!"
"Thì
sao, chẳng liên quan đến tôi." Anh vẫn cười ngây thơ, nhưng ngữ điệu lại
khiến người ta co rúm người trốn vào góc tường. "Bây giờ cậu còn muốn bắt
nạt thê quân của tôi không?"
Anh
nhìn gã trai đang khiếp đảm trên giường, trong lòng đã có sẵn đáp án nên không
nói nhiều nữa, quay người bỏ đi thẳng. Co gái đứng cạnh cửa rõ ràng cũng sợ
người, anh nở nụ cười đầy ẩn ý, cô ta định nói gì đó thì anh đã quay sang nhìn
thùng rác: "Canh trong thùng rác, không lấy ra cho bạn trai dùng à?"
Anh
nhấn mạnh hai chữ "thùng rác".
"A...
ưm... tôi..."
"Tuy
hộp canh đó rất hợp với bạn trai cô dùng, nhưng danh tiết thanh bạch của đàn
ông rất quan trọng, cô còn định để anh ta ngoại tình mấy lần nữa.
Canh ba
ba hầm kỷ tử, bổ thận!
1Bỉ
nhân: xưng tên
Đưa
Bích Vân về nhà, Tô Gia Áo cảm thấy mệt lử.
Cô bé
đó rất giỏi khóc, nước mắt phun như suối, mà cô lại giống như con trai, thô lỗ
cộc cằn, căn bản không biết an ủi người khác, hoàn toàn chịu thua trước những
cô gái khích khóc lóc kể lể, ngoài đưa khăn giấy ra thì chỉ biết quát cô nàng
không được khóc nữa.
Kết quả
cô bé bị quát thì càng khóc dữ dội hơn, còn thường xuyên dùng tay lau nước mắt,
nước mũi, buồn bã bảo đã hại cô bị đuổi học, rất có lỗi với cô. Cô hít một hơi
thật sâu, bắt đầu thấy đau đầu. Chỉ cần đừng bắt cô đối phó với con gái khóc
lóc thì dù có bị đuổi học mười lần đi nữa, cô cũng không quan tâm!
Cô vừa
nghĩ xem phải khai báo chuyện bị đuổi học với mẹ mình như thế nào, vừa đi vào
bên trong khu nhà, chợt phát hiện ra một "động vật lang thang" toàn
thân toả ra mùi hoa cúc ở đầu ngã rẽ
Một anh
chàng tỏ vẻ ngây thơ trong sáng rủ co tan học xong cùng về nhà, nhưng vừa quay
người đi đã biến mất tăm, tên là Quý Thuần Khanh.
Anh
giống như một chú chó con, mèo con bị bỏ rơi, ngồi trên bậc cầu thang trước cửa
nhà một cách đáng thương, đầu dựa vào bức tường bên cạnh, nhắm nghiền mắt, trên
tóc còn vương vài cành hoa cúc, khoé môi khẽ chu ra vì ngồi không được thoải
mái lắm, bộ âu phục nghiêm trang trên người lại không cho thấy nghiêm túc nào,
ngược lại còn khiến anh nhìn có vẻ thê thảm như gặp phải chuyện không may.
"Anh
vừa bị ai ngược đãi à?"
Đáp lại
cô là một sự im lặng, dường như anh vẫn còn đang chu du trong trạng thái mơ
màng, đôi môi mấp mái, lộ ra vẻ mặt vô hại không hề phòng bị, không hề có uy
lực sát thương, như thể ai cũng có thể dễ dàng nắm anh trong lòng bàn tay mà
giày vò hành hạ vậy.
Vẻ mặt
ấy khiến người ta buông lỏng cảnh giác. Cô quỳ xuống, nhìn kỹ gương mặt thật sự
rất xinh đẹp của anh, hừ khẽ: "Mấy tên đàn ông đó đều là đồ khốn, còn
không bằng người biết tam tòng tứ đức, chí ít là không dám làm bậy với tôi.
Không nam tính thì không nam tính, anh là đồ quỷ, nam tính thì tôi có đủ rôi.
Nếu anh cũng dám trêu hoa ghẹo nguyệt, ôm em này ấp em kia, làm bậy làm bạ, tôi
sẽ lấy gia pháp trừng trị anh".
Cô mắng
nhiếc hết lời, hoàn toàn không chú ý đến người nào đó đã được toại nguyện, khoé
ôi dần dần nhướn lên và đôi mắt từ từ mở ra.
"Phì!
Mình đang nói cái quái gì thế này, chẳng lẽ mình bị mẹ lây nhiễm thành thứ gì
đó không có chút nữ tính? Hừm... đáng sợ quá... mình phải tỉnh táo lại."
Cô ôm đầu, không thể nào suy nghĩ hơn được nữa, không muốn nhìn thấy vẻ mặt
trong sáng rất dễ tẩy não người khác của anh, vội vàng đứng lên định bỏ chạy.
Người
nào đó nghe tiếng chân bỏ chạy thì nụ cười cứng lại, bất mãn bĩu môi, đưa tay
ra phía sau, giữ lấy người đang định vòng qua người anh, cười nói: "Thê
quân, anh đang đợi em về, em không cảm động cho anh thấy à?" . Rõ ràng lúc
bắt đầu cô rất ngoan ngoãn đi theo kế hoạch của anh, thất vọng, chê bai, khinh
bỉ với những tên đàn ông dơ bẩn lại vô sỉ kia, sao tích tắc s đã đột ngột tỉnh
táo lại? Những tên súc sinh kia không hợp với cô, cô phải sớm nhận ra điều đó
chứ.
"Ủa,
chẳng phải anh ngủ rồi à?"
"Vừa
tỉnh lại." Anh nghịch chiếc vòng trên tay cô, nói với vẻ rất không thành
thật.
"Nên...
những lời tôi vừa nói lúc nãy..."
"Ý
em là, em khen anh tốt hơn những tên đàn ông kia?"
"Oa
oa oa oa! Quên ngay, quên ngay đi!!!"
"Tại
sao phải quên, thê quân khen anh mà!" An mỉm cười hài lòng vì hôm nay
những lời cô nói rất đáng yêu, bao gồm cả câu nói với tên khốn Tiêu Yêu Diệp
trước khi bỏ