
hưng chiếc xe lại dừng ở bên cạnh, cửa kính quay xuống, lộ ra vẻ mặt cười
cợt của Kiều Khâm: "Xin lỗi, làm phiền hai vị, thực sự tôi không nhìn nổi
nữa nên giúp anh em mình nói cho ra nhẽ".
Quý Thuần Khanh đưa tay
ra bảo vệ cô gái trong lòng, nhìn người đàn ông tự dưng dừng xe một cách khó
hiểu, sự cảnh gáic của anh không khiến Kiều Khâm phật ý, ngược lại chỉ khiến nụ
cười anh ta càng
"Tô Gia Áo, tôi
khuyên cô đừng quá đáng, cái gì cho qua được thi cho qua, trả thù người khác
cũng phải có mức độ, Yêu Cảnh không định bám theo cô, hà tất cô phải tuyệt tình
như thế? Thích diễn cảnh thân mật trước mặt bạn trai cũ như thế, không biết đã
được anh bạn này đồng ý chưa? Có một diễn viên có tướng mạo khí chất tuyệt thế
kia, thật khó khăn cho cô quá!"
Kiều Khâm nói xong khẽ
nhấn chân ga, dừng xe trước cửa quán bar: Quý Thuần Khanh quay đầu nhìn theo -
Tiêu Yêu Cảnh mở cửa xe, hơi khựng lại một chút, ánh mắt sắc lạnh lướt về phía
họ, rồi xúi xuóng chui vào chiếc xe màu đen của Kiều Khâm.
Nhớ tới động tác giữ lấy
gương mặt mình, cố ý làm ra vẻ thân mật và không cho anh quay lại của cô lúc
nãy, lại thêm lời Kiều Khâm nói, anh mà khong hiểu thì đúng là ngốc thật.
Như phủ một màn sương u
ám, lời anh thốt ra hoàn toàn không chút tình cảm: "Vậy nên, em đang lợi
dụng anh để diễn kịch cho cậu ta xem?".
"Nếu em nói lúc đầu
em không nhìn thấy anh ta, anh có tin không?" Trong tích tắc, cô thật sự
đã say đắm, vì mùi hương trên người anh, hoặc đôi môi mềm mại nóng bỏng của
anh, hoặc vẻ mặt nghiêm túc của anh khi nói sẽ dùng vòng cổ mèo xích cô lại.
Cô cau mày, không biết
phải giải thích tâm trạng mình thế nào, chiếc xe đưa người khiến cô đau lòng
phóng vút qua, cửa kính phía sau chưa đóng lại, cô nhìn thấy đôi trai gái ngồi
phía sau, cô gái kia dịu dàng nép vào người Tiêu Yêu Cảnh, còn anh ta dựa vào
cửa kính hút thuốc, trong tích tắc khi anh ta ngước lên chạm vào ánh mắt khó xử
của cô, ánh nhìn thẳng mang đầy vẻ chất vấn khiến cô lúng túng, biết rõ mình
không sai nhưng lại nhìn tránh đi nơi khác.
Ánh mắt hai người nhìn
nhau trong một thoáng ngắn ngủi đó khiến Quý Thuần Khanh cười khẽ, nói:
"Vậy câu thử hẹn hò cũng là nói cho cậu ta nghe đúng không? Thật đáng
tiếc, có thể cậu ta chưa nghe thấy...".
Anh cúi nhìn xuống, ánh
trăng yếu ớt che phủ khiến gương mặt mờ mờ ẩn ẩn trong bóng tối: "Bây giờ,
em nghĩ lời em nói tôi có thể tin không?"
Mùi
hương nồng đậm biến mất trong tích tắc, cho dù có cố gắng hít thở thế nào cũng
không nắm bắt nổi d một sợi hương nhỏ.
1Eau de
Cologne:Dòng nước hoa Eau de Cologne có từ 2-4% lượng tinh dầu, độ lưu mùi
khoảng hai đến ba tiếng, thích hợp với tầng lớp bình dân, loại nước hoa tiêu
biểu có thể kể đến là 4711.
Tiêu
Yêu Cảnh thức giấc vì ánh sáng chói mắt từ ngoài cửa sổ chiếu vào, đầu vẫn đau
như búa bổ vì cơn say tối qua, ý thức mơ hồ, rời rạc, anh vẫn chưa nhớ ra mình
đang ở đâu, chỉ biết lúc này đang nằm trên một chiếc giường rộng mềm mại, lồng
ngực được mái tóc thơm mát của con gái phủ kín, cánh tay phải tê dại, anh từ từ
quay sang nhìn cô gái đang gối đầu trên tay mình.
Mái tóc
đen che kín gương mặt cô ta, anh mơ màng nheo mắt lại nhìn cô nàng vẫn đang ngủ
say ấy, uể oải mím môi cười khẽ, không nỡ rút cánh tay đang tê dại ra, can tâm
tình nguyện tiếp tục để cho cô nàng gối, anh đưa cánh tay trái nhấc chăn lên,
bờ vai trần của cô nàng lộ ra, ngón tay anh đùa giỡn trên má cô, nhắm mắt lại
kéo cô nàng vào lòng, hôn như mưa xuống gò má bị mái tóc đen che phủ, âm thanh
khàn khàn tiết lộ anh không thể chịu nổi bất kỳ sự cám dỗ nào nữa, gọi tên cô
với một ham muốn cuồng nhiệt: "Tô Gia Áo... Tiểu Áo... dậy với anh
nào".
Cô gái
đó không chịu nổi sự quấy nhiễu, tỏ ra vẫn chưa ngủ đủ, xoay người lại trong
lòng anh: "... Ưm... ghét quá... người ta ngủ chưa đã mà."
Giọng
nữ xa lạ khiến anh như rơi xuống dòng sông băng, lưng lạnh ngắt, anh ngồi phắt
dậy, kéo cô gái dây một cách không can tâm, vén mái tóc rối của cô ta ra, nhìn
cho kỹ gương mặt mà anh mong muốn được thấy, kết quả là khiến luồng khí lạnh
lẽo luồn vào đến tận xương tuỷ.
"Ghét
quá... sao anh lại kéo người ta dậy thế này!ô gái đang mơ mơ màng màng bị anh
dựng dậy, ngã ập vào người anh, móng tay sơn đỏ di chuyển trên cánh tay, rồi
lướt lên gương mặt sa sầm của anh.
Anh
lạnh lùng gạt cánh tay cô ta ra, vén chăn, mặc quần vào rồi ngồi bên mép
giường, nhớ lại đêm qua mà nghiến răng, dường như ký ức của anh đã đứt đoạn
hoàn toàn từ sau khi nhìn thấy cảnh tượng khốn kiếp trước cửa quán bar tối qua.
Cô nàng
trên giường ngây ngô khong hiểu ôm choàng lấy cổ anh từ phía sau, tựa cằm lên
vai anh, thỏ thẻ: "Này, em hỏi anh, áo nhỏ tâm giao là cái gì thế? Đêm qua
anh cứ lẩm bẩm bên tai em, đáng yêu quá."
Dạ dày
cuộn lên đau nhói, anh nhíu chặt đôi mày.
Phải,
anh đang tự lừa dối mình, ký ức anh không hề đứt đoạn, anh không muốn thừa nhận
mình đau buồn, không muốn nhớ đến cô gái đã không còn thuộc về mình một cách
hèn kém. Anh muốn chứng minh mình vẫn có thể phóng khoáng n