
anh ấy bắt đến nhà
mà, vì anh ấy sốt cao, nên em mới tiện tay chăm sóc, sau đó di động anh ấy kêu,
em chỉ đặt di động vào tay anh ấy thôi! Nên những gì anh thấy đều là giả, là
hiểu lầm cả!"
Nhưng
lời giải thích của Tô Gia Áo nghe rất giống viện cớ, khiến chàng trai sắc mặt
vốn đã hoà hoãn một chút lập tức mây đen giăng kín. Cô nàng này thực sự không
biết nên nói gì vào lúc nào, lúc anh chỉnh lại vòng cho cô thì cô làm nũng,
than thở một chút, có lẽ anh vẫn can tâm để bị lừa phỉnh, nhưng cô lại chọn
cách nói thẳng nói thật, cô đã đến nhà tiểu yêu tinh kia thế nào, thương xót
cậu ta ra sao, còn chăm sóc, nghe điện thoại giúp, rồi tay nắm tay với cậu ta. [*Vanila:
Anh ơi đấy là tự anh suy diễn mà =.=" Đúng là người đang yêu... ==!'>
Càng
nghe càng giận.
Anh
quay đi, nắm lấy dây xích, tiếp tục khoe khoang vật cưng khác người của mình.
"Anh
đừng thế mà, lấy cái vòng này xuống giúp em, em không muốn bị dắt đi, mọi người
đều đang nhìn, mất mặt quá!".
Quý
Thuần Khanh làm như không nghe thấy lời van nài đó, tiếp tục đi.
"Anh
đừng đi đến chỗ đông người nữa chứ, em nhận sai là được mà!"
Anh vẫn
không dừng bước, dường như không mong đợi cô kiểm điểm bản thân.
Thấy
anh vẫn không nhượng bộ, cô đành giải thích ý định ban đầu của mình để giải
vây: "Được thôi! Vòng cổ này không phải mua cho anh ấy, mà là mua cho
anh!".
Cô biết
anh giận nhất là chuyện đó, sở thích biến thái của anh không muốn để người khác
cũng có. nhiên cô vừa thốt ra đã thấy hiệu quả, anh khựng lại, nhưng vẫn không
chịu quay người.
Anh
không ngờ cô lại gian xảo như thế, chỉ một câu mà gần như đã xoá sạch cơn giận
của anh, tuy cô đã hơi hơi thích anh, cho anh một góc trong trái tim, nhưng anh
không được để lộ tâm tư, nếu cô biết anh dễ lừa phỉnh như thế nào, nhất định cô
sẽ lợi dụng anh để diễn kịch nhiều hơn và cả trả thù nữa.
"Meo."
Một tiếng mèo kêu nũng nịu vang lên từ phía sau, khiến thần kinh anh căng ra.
Cơ thể cứng lại, đến hô hấp cũng trở nên nặng nề, có thứ gì đó đang dâng lên
trong tim anh.
Dường
như động vật họ mèo gian xảo kia đã chú ý đến sự thay đổi rất nhỏ của thợ săn,
đưa móng vuốt lên cào cào vào lưng áo anh, lại phát ra tiếng kêu nịnh nọt nhắm
trúng vào phần yếu đuối nhất của anh: "Meo... meo meo...".
Đáng yêu
quá!
Tiếng
mèo kêu đáng yêu kia vẫn vang lên, thậm chí cô còn học động tác ngoan ngoãn của
loài mèo, dụi dụi vào lưng anh, hơi ấm dọc theo sống lưng khiến anh chỉ muốn
chửi thề, không biết nên bảo cô tránh xa anh càng xa càng tốt, đừng có khi xảy
ra chuyện mới biết bò đến, tỏ vẻ đáng thương, hay là nên bế cô lên ôm chặt vào
lòng để cưng nựng, véo má, nắm tay, khen dáng vẻ cô học làm mèo ngoan rất đáng
yêu rất hợp với ý anh?
"Cách
cách!"
Tiếng
mở khoá, anh ôm chặt cái người vẫn đang ngoan ngoãn kêu tiếng mèo kia vào lòng,
sau đó anh chọn cách tệ hại hơn cách mình vừa nghĩ: "Lần sau diễn kịch, ít
nhất cũng phải để anh biết trước. Nghe chưa?",
Anh
thua rồi, bị lợi dụng cũng được, bị xem là công cụ trả thù cũng được, nhưng anh
có quyền là người biết đầu tiên chứ? Đừng để người khác đến nói, anh mới biết
mình là kẻ ngốc, chí ít khi người khác mắng anh là thằng đần, anh vẫn có thể
đáp lại với vẻ bình thản: "Tôi biết, nhưng tôi thích, thì sao nào?".
Mùi
hương mất đi rồi lại có cùng với câu nói ấy khiến cô thấy chấn động, cô biết ký
ức của mình về Tiêu Yêu Cảnh vẫn chưa xoá sạch, lúc này lại bị cảmà chui vào
lòng Quý Thuần Khanh là rất hư, rất xấu xa, nhưng anh chưa bao giờ trải lòng
với cô, để lộ nhược điểm cho cô thấy, chỉ một động tác đơn giản, nhỏ nhặt đã
khiến anh thoả mãn, anh chịu nhượng bộ vì cô, cử chỉ ấy khiến cô rất vui, không
kìm nổi ôm chầm lấy eo anh.
Thì ra
không phải cô không biết nhượng bộ, mà chỉ cần có người chịu nhường mình trước,
cô sẽ biết cách thu móng vuốt lại, rất ngoan và hiền lành.
"Như
thế này rất không nam tính?" Thấy cô ôm eo mình, anh hiểu động tác ấy
thành an ủi, hơi mím môi lại dò hỏi.
"Không
có đâu, siêu tán thành, em rất thích!"
Cô sợ
anh hiểu lầm nên vội vàng giải thích, nhưng lời nói buột ra khiến cô sửng sốt,
anh lại nhìn cô bằng vẻ mặt bình thản chẳng chút phản ứng, không đáp lại hay
tán thưởng cho lời tỏ tình kỳ lạ của cô chút nào, như thể cô đang độc thoại
vậy.
"Hừm...
anh xem như em chưa nói gì nhé."
"Nói
lại lần nữa."
"Xem
như em chưa nói gì?"
"Câu
trước đó."
"Không
có đâu?"
"...
Câu sau đó."
Vì
không có được câu mình muốn nghe nên anh bĩu môi vẻ bất mãn, còn cô cũng hiểu
được anh muốn nghe câu nói nào: "Em... em rất thích".
Đôi môi
anh cong lên thành một đường thoả mãn, cúi đầu kề sát vào môi cô: "Nói lại
lần nữa".
Anh
chạm vào môi cô, không đợi cô mở miệng đã cắt ngang mọi lời cô định nói:
"Nói lại lần nữa, nói cho rõ vào".
"Em...
ối... lúc em muốn nói thì anh lại quấy rối." Cô muốn tìm lại quyền nói
năng của mình, kết quả lại mất tiếng giữa đôi môi anh.
"Anh
không có." Không chút thuyết phục và mùi hương rất thơm trên người anh toả
ra rất mờ ám.
Tô Gia
Áo đã đoán chắc Quý Thuầ