
uốn,
khao khát là ai nữa.
Từ đó về sau, thành trì
thất thủ, đêm đêm mất hồn, đêm nào cô cũng bị ai kia bế vào phòng ngủ cùng,
nhưng cô không hề buồn ngủ, chỉ ngửi mùi hương mà thức trắng đến sáng.
Có lẽ là do anh quá e
ngại, đợi cô chủ động? Qua lại với nhau nghĩa là được quyền vừa ôm vừa hôn, lửa
gần rơm lâu ngày cũng bén, cháy hoàn toàn, phi ngựa về đích! Xem ra định nghĩa
chuyện yêu nhau của anh vẫn chưa rõ lắm, cần được chỉ dạy. Thế là một đêm nọ, cô
không mời mà tự chui vào hang ổ của anh.
Anh đang đứng bên cửa sổ
nghe điện thoại, thấy cô vào thì mỉm cười, đưa ngón tay trỏ lên môi rồi chỉ vào
điện thoại.
Bảo cô im lặng ư? Cô hiểu
ý gật gật đầu, chỉ tò mò không biết anh gọi cho ai vì hiếm khi thấy anh gọi
điện.
"Con ở đây rất ổn,
mẹ, mẹ đừng nghe thị đồng nói nhảm, nó đưa con đến đây rồi trở về, không hiểu
tình hình." Anh vừa nghe điện thoại vừa đến cạnh giường, ngồi xuống, đưa
tay ôm cô và xoa dịu người trong điện thoại.
Thì ra là đang nói chuyện
với mẹ, cô không cảnh giác nữa, vừa nắm tay anh đùa nghịch, vừa nghe anh nói
chuyện điện thoại.
"Thê
quân đối xử với con rất tốt, dạ? Thích ạ?" Đang nói giữa chừng anh bỗng
khựng lại, cúi xuống nhìn cô, ánh mắt dịu đi: "Với con, chắc cô ấy cũng có
thể gọi là thích".
Vẻ dịu
dàng trong tích tắc của anh khiến cô bỗng nảy sinh là ý, mối thù bỏ rơi cô mấy
đêm nay đã có thể trả được rồi, hừ hừ hừ!
Cô trèo
vào lòng anh, tư thế mờ ám ấy hiển nhiên không thích hợp cho việc nói chuyện
tiếp với mẫu thân đại nhân, anh tỏ vẻ hoảng hốt, cau mày ra hiệu cô xuống.
Cô lè
lưỡi, tỏ ý "Không!", hai tay đặt lên vai, hôn lên vành tai anh.
Anh cố
chịu không kêu lên, cố tỏ ra không có chuyện gì, tạo dựng hiện tượng tốt của cô
với mẹ mình: "Ưm... Không, đương nhiên là không, cô ấy vẫn chưa đụng đến
con. Chuyện xấu xa như thế, cô ấy sẽ không làm bậy đâu".
Sẽ
không làm bậy? Xì xì! Làm bậy cho anh xem!
Tô Gia
Áo nhướn mày, mắt chớp chớp đầy vẻ
gian xảo, bất chấp sự kháng cự, cởi áo sơ mi của anh ra, bắt đầu khiêu khích
rồi cắn lên cổ anh, tạo ra mấy vết đo đỏ mờ ám. Vẫn chưa đủ, hai tay cũng bắt
đầu lần mò xuống phía dưới, hài lòng đùa giỡn phần bụng phẳng, khiến toàn thân
anh run lên bần bật.
"Ưm...
đừng... Không phải con nói với mẹ... Vâng..." Đầu lưỡi vốn đang di chuyển
dưới cằm bỗng tấn công môi khiến giọng nói của anh đột ngột biến mất, anh hoảng
sợ, nóng ran cả người lại lo lắng âm thanh khi hôn nhau sẽ vọng vào điện thoại.
"Anh
hư quá, vừa nói với mẹ sẽ không cho ai đụng vào thế mà đã bị người ta làm cho
đến nỗi thích thú thế kia", cô thì thào, cố ý kề sát tai anh khiêu khích.
Biết rõ anh không thể cúp máy nên càng muốn hành hạ anh, cơ thể của anh ửng
hồng, mùi hương nồng nàn không thể lừa ai được.
"Khi
nói chuyện điện thoại bị sờ thế này rất dễ chịu có phải không nào?" Cô khẽ
thì thầm chỉ để mình anh nghe: "Có phải thế không? Nói đi nào".
"...Vâng,
vâng... đúng, không, con chỉ hơi cảm lạnh một chút..." Anh cố kìm nén
tiếng rên rỉ sắp thoát ra khỏi cổ họng, giải thích nguyên nhân vì sao giọng
mình lại khàn khàn như thế.
"Ủa?
Anh đang nói với em là không dễ chịu à?"
Anh
muốn trừng mắt với cô, nhưng ánh mắt mơ màng lại không trừng lên nổi.
"Ánh
mắt anh không nói thế, nó đang nói là, hãy đến chạm vào anh nhanh lên, dễ chịu
quá. Này... lúc nghe điện thoại được sờ thế chắc dễ chịu lắm nhỉ? Anh còn muốn
em chạm vào đâu nữa đâu?"
"Hừ...
ừm..." Anh vội cắn chặt răng, nhưng không thể ngăn những tiếng rên rỉ khe
khẽ thoát ra, dường như cô gái kia chưa thoả mãn, bắt đầu hôn lên người anh mà
không hề kiêng kỵ.
"Tai?"
"Miệng?"
"Hay
là..."
Rõ ràng
là đang đùa cợt người ta, nhưng không khí nồng nàn mờ ám nà rất dễ bị lây
nhiễm, chính cô cũng bắt đầu mụ mẫm, hai tay bắt đầu lần xuống bụng anh.
"Đừng
chạm vào chỗ đó."
Dục
vọng trong anh bùng phát, nếu còn bị chạm vào nữa chắc anh sẽ quên hết, đạp quy
tắc của tộc xuống chăn ngay trước mặt mẹ mình, đè cô xuống một cách đồi phong
bại tục.
"Mẹ,
những lời mẹ dặn con sẽ nghĩ cách để làm, mèo con nuôi đang phá phách, con chưa
con nó ăn, hôm nay đến đây nhé."
Anh vội
cúp máy rồi nheo mắt, kéo con mèo kiêu căng kia xuống, áp lên đôi môi cô như
thế để dạy dỗ, hơi thở nặng nề kèm theo những tiếng rên đầy ham muốn vang lên,
bất chấp cô có chịu đựng được không, đôi môi anh ập xuống, đến hơi thở của cô
cũng bị anh nuốt mất.
Nụ hôn
sâu dần dần nhẹ nhàng hơn, cuối cùng biến thành nụ hôn dịu dàng, mềm mại.
"Mẹ
hỏi anh, khi nào thì chúng ta kết hôn?"
Cô đang
chìm đắm trong mật ngọt, nhưng vẫn nghe thấy câu nói làm mất cảm hứng ấy, không
nghĩ ngợi gì mà nói luôn: "Chẳng phải anh đã nói không cần chịu trách
nhiệm, chỉ cần yêu nhau là được đấy thôi? Vậy bây giờ anh đang ép em lên tiếng
nhận sai, gánh vác trách nhiệm à?".
Lời cô
rất khó nghe khiến anh mím đôi môi còn đang tê dại của mình lại, ánh mắt rời
khỏi giường mặt hồng hào của cô, cho dù nổi loạn theo cô, nhưng tận xương tuỷ
anh vẫn còn dai dẳng một quan niệm cũ kỹ đã mọc rễ ở đó.
Anh
xoay người cố điều