
xem như chưa nhìn thấy tôi đi!"
"Em
cứ đảo qua đảo lại phiền phức chết được, em bảo tôi phải làm thế nào mới không
thấy em đây? Về nhà ngay!" Liếc nhìn hai hàng lông mày thanh mảnh của cô
hơi nhíu lại, anh cảm giác như sự nhẫn nại của mình sắp cạn kiệt: "Đi thay
quần áo, về!". Rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng anh chưa bao giờ
ngờ được lại gặp nhau ở nơi thế này, đúng tại quán bar đã khiến họ chia tay. Mẹ
kiếp!
"Chia
tay rồi không làm bạn cũng được, nhưng anh có cần mất phong độ thế không? Tôi
làm việc ở chỗ bạn mình cũng khiến anh chướng mắt, nếu thế thì anh đừng nhìn,
tại sao phải lo?" Biết ngượng thì tránh đi, kéo cô ra đây bốn mắt nhìn
nhau thế này hại cô ngượng vô cùng, không tìm ra chỗ trốn tránh, cô đành hung
hăng cướp lời.
Anh
nheo mắt, chút phong độ còn lại khiến anh trầm giọng hỏi: "Tóm lại em có
đi không?".
"Muốn
đi thì anh đi đi, tôi không đi."
Cô đẩy
anh ra nhưng anh không nhúc nhích, cô định vòng qua người anh thì không ngờ lại
bị ôm chặ. Cô chưa kịp đứng vững, đôi môi anh đã áp xuống nuốt sạch những lời
cô định nói. Cô hoàn toàn bất ngờ khi anh hôn mình vào lúc này, trong lúc thất
thần, mùi thuốc lá và rượu mạnh đã xông vào vòm họng, xộc lên mũi.
Nụ hôn
ướt át cay nồng bao phủ không khí xung quanh, cô giật mình thức tỉnh bởi tiếng
rên rỉ của anh, cố sức đẩy anh ra, nhưng sự phản kháng đó chỉ khiến anh càng cố
gắng chen vào nơi mình đang chiếm cứ.
"Ối!"
Sự kháng cự của cô khiến anh thấy rõ mồn một từ một khoảng cách rất gần, đôi
mắt đen nhánh lấp lánh nhìn mình chăm chú, rồi lại nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn
ngọt ngào.
Quên
hết, bất chấp cô bây giờ là của ai, từ nay về sau cô chỉ thuộc về mình anh là
đủ.
Anh rất
nóng nảy, không biết kiềm chế lại hoang dã, anh đã muốn làm thế này với cô từ
lâu, muốn ôm, muốn hôn cô, biết rõ mình đâấ tranh như vậy là rất khổ sở, tại
sao anh phải vì sĩ diện mà chịu đựng ham muốn giày vò chứ, để mình trở nên hèn
kém, chỉ cần chạm vào lưỡi cô đã căng thẳng đến nỗi ngón tay run lên, hơi thở
gấp gáp.
Không
muốn cô cứ thoái lui mãi, anh vòng ta ra sau lưng cô trượt dần xuống, đặt trên
eo cô, không cho cô lùi lại, ép cơ thể cô sát vào mình, đến cả phần thân dưới
cũng không tha, cho dù mất mặt cũng phải để cô cảm nhận được phản ứng cơ thể
đơn thuần
Luồng khí
nóng tuôn chảy giữa hai đôi môi, cô trừng trừng nhìn anh, vẫn đang thở gấp gáp,
đôi môi mọng đỏ vì hôn run run thốt ra: "Anh có ý gì? Chỉ vì tôi không
chịu về nên lấy nụ hôn này ra trừng phạt tôi à?".
Là do
cô không chịu đi, nên anh đành chọn cách nói chuyện khác với cô ở đây vậy.
"Em
biết rõ quan hệ giữa tôi và Kiều Khâm mà còn đến đây làm, rõ ràng là đang có ý
với tôi, không phải sao?" Ra dấu rằng anh vẫn còn cơ hội.
"Là
vì bạn tôi, Tiếu Diệp..."
"Lại
là bạn? Thói quen xấu hay lo chuyện thiên hạ của em vẫn không đổi, nên đến
chuyện của tôi em cũng muốn lo à? Ai cho em xoá tin nhắn của tôi? Em đang hoang
tưởng cái gì? Thấy tôi không quên được, em vui lắm hả?"
"Tôi
không thèm!"
"Không
thèm?" Anh tức giận xoay mặt cô lại, nhìn gương mặt mà trước nay anh chưa
bao giờ được nhìn thật sự, như muốn khắc ghi thật sâu: "Muốn tôi quên em
đúng khong? Có người dạy tôi cách quên tốt nhất, đàn ông có được thứ mình muốn
là sẽ quên ngay, hay chúng ta thử xem?".
Cô vùng
vẫy để thoát ra, hổn hển nói: "Anh muốn đánh cược thì đi mà đến với người
khác, chúng ta đã không òcn quan hệ gì nữa, chia tay rồi!".
Anh
khựng lại trước câu "không còn quan hệ gì" của cô, nhưng vẫn không
chịu thua, hừ khẽ: "Phải rồi, vậy chuyện chúng ta đang làm từ nãy đến giờ
em hãy nói với anh bạn trai hiện tại của mình đi! Em đã làm những gì với bạn
trai cũ?".
"Anh..."
Không thể để Quý Thuần Khanh biết, chắc chắn anh sẽ lôi cô đi ngay, quan trọng
hơn là anh sẽ hiểu lầm rằng cô lại lôi anh ra để diễn kịch trả thù, họ mới tiến
triển được một chút sẽ quay về con số không.
"Đã
như vậy rồi mà em vẫn không chịu đi, muốn tiếp tục lo chuyện thiên hạ, đây làm
thê, đúng chứ? Vậy anh sẽ xem em chịu đựng được bao lâu!" [*Vanila:
Nói cách khác là bảo vệ chị, trông chừng chị chứ gì! =.=" Anh manly + đáng
thương quá àk. Ôi trái tim thiếu nữ của tôi!!!~ T~T'>
Tiêu
Yêu Cảnh thu tay lại, khoanh tay trước ngực dựa vào tường, ra hiệu cuộc chiến
hành hạ nhau đã chính thức bắt đầu, xem bên nào chịu được đến phút cuối.
Tô Gia
Áo thẳng thắn, ngốc nghếch, không biết cúi đầu, không hiểu lễ nghĩa, nhưng Snow
Mania là nơi nào? Là nơi tạp nham, loại người nào cũng có. Với tính cách thẳng
thắn, bộc trực của mình mà không gây sự với khách mới là lạ, chắc chắn tiền
lương sẽ không đủ bồi thường. Tiêu Yêu Cảnh nghĩ vậy, định đợi đến lúc cô không
chịu nổi, tự biết khó mà rút lui.
Đến
cách từ chối khi được mời rượu còn không biết mà nghênh ngang
đòi bảo sẽ bảo vệ bạn
mình? Buồn cười.
Tiêu
Yêu Cảnh đến ngồi cạnh quầy bar, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng đang chạy
tới chạy lui tất bật kia, cho đến khi Kiều Khâm đến bên gõ gõ lên quầy, anh mới
tức tối quay lại nhìn.
"Cô
nàng tha thứ