Pair of Vintage Old School Fru
Vị Hôn Phu Tuyệt Chẳng Phải Người Lương Thiện

Vị Hôn Phu Tuyệt Chẳng Phải Người Lương Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324544

Bình chọn: 8.5.00/10/454 lượt.

màu hồng mật đặt một

bên, chuyên tâm thưởng thức món tôm nõn lột vỏ. (aoi: mềnh chém tên món ăn nhá, chỉ biết là tôm thoai = =|||)



“Tiểu Nguyệt, tôi còn muốn sủi cảo gạch cua mắt phượng.”

“Vâng, tiểu thư.” Quách Nguyệt giơ tay để người phục vụ đem xe đẩy tới bên cạnh bàn, chỉ thị hâm nóng sủi cảo gạch cua mắt phượng rồi

để khay hấp lên bàn, “Tiểu thư, sủi cảo tôm thủy tinh cùng canh vi cá, cũng lấy một phần chứ?”

“Cô không ăn sao? Lấy hai phần đi!” Tiếng nói mềm mại dịu dàng, Thẩm Điệp Y yểu điệu đáp.

Quách Nguyệt là con gái của Quách quản gia, cho tới nay đều phụng

mệnh đi theo Thẩm Điệp Y, trên danh nghĩa là trợ lý, kỳ thực lại giống

như thị nữ thời cổ đại không để cho Thẩm Điệp Y ra ngoài một mình.

Phương Lam Tâm thật sự nhìn không nổi, cắn một miếng mật ong nướng xốp mặn ngọt, bắt đầu quở trách nói: “Tôi nói này Thẩm Điệp Y, bây giờ đã là thế kỉ 21, đã không còn chuyện hoang đường thiên kim tiểu thư không được ra cửa một mình, huống chi Quách

Nguyệt còn một đường bồi cậu từ trung học nữ quý tộc tới đại học H, cậu

thi lại, cô ta cũng bồi cậu thi lại, cậu như vậy thật sự rất kì quái

nha!” Giới thiên kim học trung học nữ quý tộc các cô, đều đã thuận

lợi tốt nghiệp đại học, chỉ còn lại hai vị này vẫn đang học năm 3.

Không, Quách Nguyệt rõ ràng là bị Thẩm Điệp Y liên lụy.

“Tôi thực sự rất kỳ quái sao?” Thẩm Điệp Y tò mò hỏi Quách Nguyệt.

“Không, lão gia sắp xếp không sai, thiếu gia không phải cũng đồng ý sao?” Quách Nguyệt cũng không bất mãn, hơn nữa cũng không tìm được việc nào so với “Công việc” này có ưu đãi hơn. Huống chi lão gia còn hứa với cô, chỉ chờ Điệp Y thuận lợi tiến gả Lôi gia, lão gia sẽ sắp xếp cô tới “Đế Khánh” đi làm.

Cứ nghĩ đến hơn hai năm nữa là có thể theo bên người Thẩm Thiếu Dương làm việc, công ăn việc làm ổn định, Quách Nguyệt cảm thấy không có gì

là không thể nhận. Huống chi, ở chung với Điệp Y tốt lắm, cùng ở với cô

ấy không cần phải dụng tâm cơ.

“Đúng nha, chỉ cần Thiếu Dương nói được thì sẽ không sao.” Thẩm Điệp Y tươi cười nhấp một ngụm trà hoa cúc, ánh mắt lông mày khóe miệng đều đang cười.

“Ngu ngốc.” Phương Lam Tâm tức giận thấp phun một tiếng.

Tuy rằng trong đầu so ra kém người khác, nhưng ngay cả Phương Lam Tâm tự nhận mình là mỹ nữ cũng không cách nào phủ nhận, Thẩm Điệp Y xinh

đẹp làm người khác phải kinh động, trình độ cảnh đẹp ý vui làm nam nữ

già trẻ đều thích.

Cô tinh xảo thanh tú tựa như pho mỹ nhân chạm ngọc!

Cho dù là người lần đầu tiên gặp mặt, đều sẽ cảm thấy tiểu mỹ nhân

tinh điêu ngọc mài như vậy chỉ thích hợp nuôi ở chỗ cung điện khuê

phòng, không cách nào tưởng tượng đặt cô ở nơi âm mưu tính kế, trong

chiến trường buôn bán chém giết.

Lôi gia trưởng tôn, Lôi Chi Phàm tương lai là người thừa kế, thực sự muốn cưới loại kiều thê bình hoa này sao?

Phương Lam Tâm nhíu mi, thật sự không thể đồng ý. “Tôi không đành

lòng nói cậu thật sự không xứng với Lôi Chi Phàm, nhưng mà, Điệp Y, cậu

thực sự không thích hợp với anh ấy, anh ấy mà cưới loại kiều thê như cậu sẽ là tai họa.”

“A?” Thẩm Điệp Y mở to mắt, canh vi cá nức mũi mê người thiếu chút nữa nuốt không xuống. “Chúng ta không phải là bạn tốt sao? Vì sao ngay cả cậu cũng nói mình như thế?”

“Cũng?” Phương Lam Tâm không hiểu.

Quách Nguyệt nghiêm mặt nhìn cô ta. “Cô là người phụ nữ thứ ba vì Lôi đại thiếu tìm tiểu thư lên giọng”

“Còn có ai cũng……” Giọng nói bỗng nhiên nhỏ đi.

“Còn có ai cũng mến mộ Lôi đại thiếu, mến mộ đến mức không thể chịu được tiểu thư trở thành vị hôn thê của anh ta?” Quách Nguyệt lông mi khẽ chớp, lật danh sách: “Người thứ nhất hẹn tiểu thư ra ngoài lên giọng, là thư kí tiền nhiệm của Lôi

đại thiếu, sau khi tôi báo cáo với lão gia, vị thư ký kia bị đuổi việc.

Người thứ hai hẹn tiểu thư ra lên giọng, còn là bạn học trung học hồi

trước của chúng ta, tiểu thư Lí Điển Dung, cô ta bị phong thái tiêu sái

của Lôi đại thiếu mê đảo thần hồn, bản thân lại là thiên kim hào môn,

cho nên cho tới bây giờ chưa hết hy vọng. Hơn nữa cô, Phương Lam Tâm, là người thứ ba. Kế tiếp còn có một vị thiên kim danh môn lập chí không

phải Lôi đại thiếu không gả, tôi cũng không biết.”

Phương Lam Tâm cúi đầu uống ngụm canh, trên mặt thần sắc âm tình bất định.

Thẩm Điệp Y nhìn biểu cảm xa cách của bạn tốt, trái tim rầu rĩ thoáng đau. “Lam Tâm, cậu thích Lôi Chi Phàm sao? Nhưng là vì sao? Các người biết nhau từ bao giờ?”

(Thẩm Điệp Y) đã gặp qua Lôi Chi Phàm vài lần, thật sự là

một người đẹp trai phong thái mê người, cười thật dịu dàng, vô cùng ân

cần chăm sóc cô, ở cùng hắn liền cảm thấy vui sướng như tắm trong gió

xuân.

Nhưng là thật hiển nhiên, một người đàn ông như mộc xuân phong, nữ sinh bị hấp dẫn không chỉ có mình cô.

Phương Lam Tâm phương dung đoan trang. “Đúng vậy, tôi là nhất kiến chung tình với Lôi Chi Phàm, cho rằng anh ấy chính là bạch mã hoàng tử

có thể mang lại hạnh phúc cho tôi.”

Thẩm Điệp Y nhất thời không nói gì, trong lòng không khỏi thở dài cùng nổi lên gợn sóng.

“Chúng tôi biết nhau như thế nào?” Phương Lam Tâm dừn