
ng kêu rắc rắc , còn không chờ anh hết nổi giận liền thấy người đàn ông kia hôn Lương Tâm Kỳ.
Anh cũng không trực tiếp xuống xe mà hai mắt trừng cái người đàn ông chết tiệt kia dám đụng người phụ nữ của anh , xem ra là không muốn sống rồi.
Gì , người phụ nữ của anh? Anh lúc nào thì xem anh và người kia cùng trong một phạm vi?
Xem ra là tức không nhẹ nên mới hồ đồ vậy , An Vĩ Thần tự an ủi.
Bên trong xe , Hàn Minh Vũ lưu luyến rời bỏ cái miệng nhỏ nhắn , sau khi hôn anh không dám cam đoan , bây giờ anh không muốn để Lương Tâm Kỳ sợ , nếu không lúc đó làm bạn còn khó .
Vừa ly khai xong , Hàn Minh Vũ nhìn thấy một người đàn ông bên ngoài cửa sổ hai mắt bốc hoả nhìn mình , anh cảm giác không hiểu thế nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều liền tiếp tục ôn nhu nhìn người mình thích.
An Vĩ Thần đi tới trước bãi cỏ nhìn người phụ nữ kia bị người đàn ông hôn đến sưng miệng , trong mắt một mảnh đỏ , tựa như sư tử phát cuồng , đụng vào sẽ bị dồn đến chỗ chết.
Lúc này , Lương Tâm Kỳ đã tỉnh , mờ mịt nhìn về phía trước , đột nhiên thấy trên lưng một trận lạnh , không khỏi ôm chặt cánh tay.
Qua một lúc , Lương Tâm Kỳ mới phản ứng lại , cô đang ở đâu? Hình như trên xe , nhưng cô không nhớ rõ mình ngồi trên xe của ai nha , chỉ biết lúc đó có cái gì chở cô , không lầm là biểu ca của Tuyết Nhi , mở mắt ra nhìn thấy Hàn Minh Vũ đang ngó cô chằm chằm.
Sao thế !
Anh vì sao nhìn cô chằm chằm a? Lẽ nào cô chảy nước miếng? sờ sờ mặt cũng không có mà !
Tâm Kỳ vươn tay quơ quơ trước mặt Hàn Minh Vũ: "Hàn Minh Vũ , anh làm sao vậy?"
Phản ứng kịp , anh ôn nhu cười nói: " Không có gì , chẳng qua thấy em rất đẹp".
Một câu nói làm cho Lương Tâm Kỳ xấu hổ , mặt không khỏi đỏ lên , anh nhìn cô vậy không khỏi ngẩng người , lúc phát hiện ra mình nói thế nhất thời lúng túng .
Bên trong xe tình nồng ý đậm , bên ngoài xe gió lạnh không thôi.
1 phút trôi qua , 2 phút trôi qua , hai người trong xe vẫn không có ý định bước xuống , người đàn ông đứng bên ngoài đã nổi cơn thịnh nộ , lửa giận đốt trụi lý trí của anh.
Nghĩ một lúc anh trực tiếp mở cửa xe kéo tay Lương Tâm Kỳ ra ngoài , nữ nhân này còn luyến tiếc không xuống , có đúng hay không nguyên hôm nay sẽ ngồi trong đó 1 ngày một đêm rồi cùng người đàn ông kia tình chàng ý thiếp .
Nghĩ vậy , khí lực trên tay của An Vĩ Thần thêm gia tăng , cánh tay đã bị làm đỏ bừng .
Lương Tâm Kỳ đang chuẩn bị nói với Hàn Minh Vũ câu cám ơn , còn chưa kịp nói liền bị kéo ra , cơn đau trên tay để cho cô không khỏi kêu một tiếng "Ây ……"
Hàn Minh Vũ trong xe nhìn Lương Tâm Kỳ đột nhiên bị người đàn ông khác lôi kéo , anh nhanh chóng mở cửa xe đuổi theo , vươn tay kéo Tâm Kỳ lại .
"Anh là ai? Làm gì lôi kéo Tâm Kỳ , nhanh buông ra". Hàn Minh Vũ quay sang cảnh cáo An Vĩ Thần , dùng tay kéo Tâm Kỳ lại.
An Vĩ Thần nghe nói vậy , không khỏi dừng bước , nở nụ cười nhạt khinh thường nói: " Anh còn chưa đủ tư cách biết tôi là ai , người nên buông ra chính là anh".
Hàn Minh Vũ thấy người đàn ông trước mặt phách lối , cũng không giận , chỉ ôn hoà cười: " Tôi không có tư cách biết anh là ai , thế nhưng anh lại lôi kéo bạn của tôi đi hình như có vẻ không thích hợp lắm".
Nhất thời hai ngọn lửa và gió đụng nhau , không ai nhường ai , Lương Tâm Kỳ đứng ở giữa không phản ứng nhiều , cô chỉ muốn biết bây giờ là tình huống gì vì sao An Vĩ Thần lại ở đây? Anh không phải đi làm rồi sao?
còn nữa vì sao anh tức giận vậy? Cô cũng đâu có chọc tới anh? Hơn nữa bây giờ đầu cô cũng rất đau , tay cũng đau , thật là muốn bọn họ đều buông cô ra.
Nhưng nhìn hai người có vẻ như giận dữ , cô không thể làm gì khác hơn là đứng nhịn đau cùng họ.
Thời gian trôi qua , hai nam nhân vẫn trừng mắt với nhau , lúc này Tâm Kỳ dưới chân mềm nhũn , người như sắp ngã xuống , một đôi tay hữu lực ôm lấy cô , là mùi hương hàng hiệu , cô biết là anh tiếp nhận cô , ngực không khỏi nhảy nhót.
Nhắm mắt lại , cứ vậy ngủ trong ngực anh , cô đã sớm mệt mỏi , chỉ cần phơi nắng lâu một chút sẽ muốn ngủ .
Vì đứng quá lâu , cô không nhịn được , bây giờ cộng thêm mùi vị này còn muốn ngủ hơn , đơn giản là trong lòng ngực anh , cái ôm mà hằng đêm cô mong mỏi.
Lúc này vẻ mặt hạnh phúc nằm trong lòng ngực anh , hoàn toàn quên maất còn một người trước mặt , An Vĩ Thần ôm lấy cô , trên mặt nở nụ cười , thoáng tất cả tức giận đều tiêu tan
Chỉ là ôm cô thật chặc , anh không biết trên mặt mình biểu tình cỡ nào ôn nhu , giờ khắc này anh quên mất người đang ngủ là người anh rất ghét , mà cũng quên mất chuyện anh không hề yêu cô
Cứ như vậy , một người ôn nhu nhìn , một người hạnh phúc ngủ , giống như trong thế giới này chỉ có hai ngừoii bọn họ , vầng quang chiếu rọi , ánh mắt không xê dời , làm cho người ta cảm thấy họ thật xứng đôi , chỉ có một người chướng mắt với hình ảnh này
Hàn Minh Vũ nhìn Tâm Kỳ hạnh phúc trong lòng người đàn ông kia , anh tựa như anh đã thua trong trận này , tuy rằng hai người chưa có chân chính đấu nhau thế nhưng anh biết anh thua , thua một màn , an tâm nở nụ cười , vừa rồi bên trong xe Tâm Kỳ vẫn nhíu mày , anh giúp cô vuốt lên , nhưng mộ