
i biết người cô gặp và yêu là một người ác ma , đêm qua đối xử với cô như vậy , sáng nay còn nói những lời tuyệt tình kinh khủng , những việc đó trên đời này chắc chỉ có An Vĩ Thần làm được
Càng nghĩ cô càng thương tâm , trái tim cũng như bị xé ra ,nắm chặt áo ngay ngực , mặt cũng trở nên trắng bệch , tiếp tục vậy người ta nghĩ cô bị bệnh tim
Hàn Minh Vũ phát hiện ra Tâm Kỳ không thích hợp , vội vàng đem xe dừng lại , anh lo lắng hỏi: " Tâm Kỳ , em làm sao vậy? Khó chịu ở đâu? Muốn hay không anh chở em đến bệnh viện" …
"Không cần đi bệnh viện , em không sao" Tâm Kỳ lắc lắc đầu , hít sâu một hơi , mỉm cười nói
"Thật không có gì sao , vừa rồi sắc mặt em rất khó coi , muốn hay không đi bệnh viện kiểm tra". Hàn Minh Vũ vẫn có chút lo lắng , bộ dạng lúc nãy của cô doạ anh nhảy dựng , tâm cũng trở nên đau.
"Không cần , thực sự không cần , em chỉ bị sốc hông , hiện tại ổn rồi". Lương Tâm Kỳ cuống quít xua tay , rất sợ anh sẽ chở cô đi bệnh viện.
Hàn Minh Vũ vẫn có chút không yên nhìn cô , Tâm Kỳ nhìn ánh mắt kia , thúc giục nói:" Mau lái xe , không thôi nha đầu Tuyết Nhi lại càm ràm" .
Đợi một hồi còn phát hiện người nào đó không có ý định lái xe , Tâm Kỳ nóng nảy , vỗ vỗ nói: " Em thật không sao , đợt lát nữa nếu không khoẻ em liền nói với hai người". Cô thật hết cách rồi , đều nói vậy cho anh tin.
Hàn Minh Vũ nhìn cô một lúc , phát hiện cô thật không có gì , người cũng có tinh thần , sắc mặt không còn trắng nữa mới an tâm lái xe rời đi.
Khoảng mấy phút sau , bọn họ đến quán cafe đã hẹn , trước quán cafe Tuyết Nhi thỉnh thoảng nhìn đồng hồ thế nào còn chưa tới , trải qua thời gian hẹn rồi , cafe trên bàn đã lạnh , cô chờ tâm tình có chút nóng nảy.
Khoảng chừng vài phút sau Lương Tâm Kỳ và Hàn Minh Vũ đến quán cafe , hai người liếc nhìn Tuyết Nhi đang ngồi ngay cửa sổ rồi cười cười bước tới.
Lúc này , Tuyết Nhi thấy bọn họ đến tâm tình mới tốt lên , bất quá chờ 2 người ngồi xuống lại oán giận nói: "Hai người thế nào trễ vậy mới đến , tôi đã chờ đến phát bực".
"Trên đường kẹt xe nên đến trễ". Hàn Minh Vũ đối với Tuyết Nhi cười cười sau đó nói: " dự đính chiều nay đi đâu chơi ?"
"Đi xem phim đi , hôm qua em nghe bạn nói có một bộ phim rất hay tên là Thất Tình 33 ngày , chúng ta đi xem đi". Tuyết Nhi ra đề nghị , cô chỉ cần nghe đến đi chơi là sẽ cao hứng quên hết tất cả , một lòng một dạ nghĩ đến chuyện đi chơi cứ như một đứa trẻ.
Mà ngồi bên trong , Lương Tâm Kỳ trầm mặc uống cafe , với cô mà nói đi nơi nào cũng được đều không sao .
Hàn Minh Vũ nghe Tuyết Nhi nói dđi xem phim , anh gật đầu rồi liếc nhìn Tâm Kỳ , phát hiện cô không nói gì , anh săn sóc hỏi: " Tâm Kỳ , em muốn đi đâu chơi?"
Tâm Kỳ không ngờ anh đột nhiên hỏi cô , cô nhìn Tuyết Nhi đang cao hứng bên cạnh , nhợt nhạt nói: " Tuyết Nhi đi đâu chơi thì em đi đó , em tuỳ tiện" .
"Tốt , vậy trước chúng ta đi xem phim sao đó thương lượng tiếp , bây giờ chúng ta đi thôi". Nói xong , Hàn Minh Vũ ngoắc người tính tiền.
Mua xong vé , vài người đi rạp chiếu phim mua vé , mua chút thức ăn rồi xem phim.
Phòng làm việc tổng tài tại An Thị
An Vĩ Thần ngồi ưu nhã trên sofa , một phụ nữ đang thoả thích lấy lòng anh , thế nhưng suy nghĩ cả nửa ngày mặc cho cô ta có làm thế nào anh cũng không có chút phản ứng , trong lòng có chút khó chịu , nghe mùi nước hoa của người phụ nữ này anh đột nhiên cảm thấy nó quá nồng , điều này khiến anh nhớ tới mùi nước hoa nhàn nhạt trên người Tâm Kỳ.
Mỗi lần anh và cô bên cạnh , mùi trên người cô rất nhẹ nhàng khoan khoái , cũng không biết là nước hoa gì thế nhưng dường như anh mê luyến mùi hương đó , còn những mùi khác nghe vào làm cho anh thêm ghê tởm.
Nghĩ vậy , An Vĩ Thần liền đẩy phụ nữ trên người đứng dậy đi vào toilet , cô gái bị đẫy ngã trên mặt đất , ngây ngẩn cả người , vừa rồi cô đã đốt lửa toàn thân đột nhiên bị đẩy ra làm cho cô ta liền trống rỗng , cô nhìn đến thân thể vừa to vừa lớn thoáng nóng lên
Lúc này An Vĩ Thần rửa xong vết son môi của cô ta rồi bước ra , bỗng nhiên bị người ôm từ đằng sau , anh phản xạ có điều kiện nắm tay sau lưng đẩy người té lăn trên đất.
"A ——" Cô ta hét to một tiếng.
An Vĩ Thần phát hiện ra là cô gái kia , xoay người ngước mắt lạnh lùng mở miệng: " Cô thế nào còn chưa cút" nói xong anh nhấn điện thoại nội tiếng phân phó nói :" Trương Vĩ , vào đây kéo người phụ nữ này ra ngoài cho tôi", xong anh liền cúp máy cầm chi phiếu trên bàn ném xuống , liền rơi trên ghế rộng làm việc.
Người phụ nữ trên đất còn đang mơ hồ , thấy tiền rơi trước mắt , nhặt lên nhìn những con số không khỏi trừng to mắt , chờ cô ta còn đang kinh ngạc , Trương Vĩ cho người đến trực tiếp kéo cô ta ra ngoài , cô ta bước đi rồi , Trương Vĩ liếc nhìn An Vĩ Thần , thấy anh không có biểu tình gì liền xoay người ra ngoài.
An Vĩ Thần đợi bọn họ đi rồi đứng dậy rót cho mình ly rượu sau đó liều mạng mà uống , một ly , hai ly , ba ly …… thẳng cho đến khi bình rượu chỉ còn đáy không anh mới bỏ ly xuống , thế nhưng anh lại không có cảm giác men say , trong đầu chỉ luôn tưởng nhớ đến hình dạng yêu mị của Tâm Kỳ khi