80s toys - Atari. I still have
Vị Hôn Thê Si Tình Ỷ Lại Vào Lão Công Tuyệt Tình

Vị Hôn Thê Si Tình Ỷ Lại Vào Lão Công Tuyệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322560

Bình chọn: 7.00/10/256 lượt.

ật vất vả mới đợi được An Vĩ Thần gọi điện , kết quả giữa đoạn thì bị cắt đứt , bây giờ thật bất mãn , tuy rằng trong lòng rất oán nhưg cô nở nụ cười quyến rũ quay sang hôn gió với An Vĩ Thần rồi mở cửa đi ra.

Trương Vĩ bị cô gái kia trừng mắt , ngượng ngùng cười , dù sao quấy rầy chuyện tốt của người ta vẫn là không đúng , đặc biệt phụ nữ bất mãn rất dễ già .

Trước bàn làm việc , An Vĩ Thần hút từng ngụm thuốc , phun ra khói bao phủ khuôn mặt anh , làm cho người không biết rõ giờ phút này anh nghĩ gì , áo trước ngực không có cài nút , bên trong lộ ra dấu son của người phụ nữ lúc nãy , dấu son mê người trên từng nấc thị chỉ đầu lưỡi gọi người .

Trương Vĩ nuốt một ngụm nước bọn , ho khan đối diện với nam nhân yêu mị: " Cái kia tôi không cố ý , lần sau tôi sẽ gõ cửa , tuyệt đối sẽ không hại anh “diệt môn”, lần sau tuyệt đối sẽ không". Nói xong , Trương Vĩ giơ giơ ngón tay đảm bảo nói.

Một ánh mắt sát nhân đảo qua , anh rụt đầu , khủng hoảng nhìn người đối diện , thu hồi tay , ngoan ngoãn đứng ở nơi đó , không nói thêm gì.

Lúc này , An Vĩ Thần tắt thuốc, nhàn nhã đứng lên đi tới Sofa , nhẹ nhàng hỏi một câu:" Có chuyện gì?" .Nói xong anh cầm trà lên uống.

Trương Vĩ nghe hỏi , nhớ tới là có chính sự , đi qua cười nói :" Cái này cần anh kí tên". Đưa văn kiện cho anh , thấy anh không có bút liền lấy bút trong túi áo ra.

An Vĩ Thần tiếp nhận văn kiện nhìn một chút , cái gì cũng không có vấn đề nên kí tên mình , anh biết Trương Vĩ không phải dạng người xung động , làm trợ lý của anh nhiều năm nên hiểu Trương Vĩ là hạng người gì.

An Vĩ Thần đưa văn kiện lại cho Trương Vĩ , thấy anh nửa ngày còn chưa đi nên hỏi: " Còn chuyện gì sao?"

Trương Vĩ suy nghĩ một hồi lâu mới nói: " Vừa rồi ở dưới lầu tôi thấy Thiếu Phu nhân tới , bây giờ chắc cũng lên lầu rồi". vừa nói vừa nhìn An Vĩ Thần.

Phát hiện ra khi lúc Trương Vĩ nói ra chữ Thiếu Phu Nhân , sắc mặt An Vĩ Thần tối lại , cảm thấy tình huống không ổn liền nhanh ra ngoài.

Cấp tốc đi lên trên thang máy , Lương Tâm Kỳ vui vẻ cầm bữa sáng , mấy giờ không gặp anh mà đã nhớ anh rồi , thầm muốn mỗi ngày đều nhìn thấy anh , mỗi sáng tỉnh lại sẽ làm điểm tâm sau đó tối cùng chờ anh trở về ăn cơm.

Buổi tối sẽ cùng nhau ra ngoài tay trong tay tản bộ , tâm sự , cuộc sống đó vẫn là mục tiêu cô hướng tới , thật ra cô rất dễ thoả mãn , chỉ cần mỗi ngày như vậy là được , không cần quá nhiều chỉ vậy là đủ.

"Đinh" Cửa thang máy mở ra , Lương Tâm Kỳ mang giày cao gót , ưu nhã vang vọng vào phòng làm việc của An Vĩ Thần

Ngồi trên ghế salon đen anh nghe âm thanh giày , lông mi không có giãn ra , cô ta đến đây làm gì? Sớm nay anh đã nhanh trốn đến công ty , không muốn thấy cô , bây giờ còn đến đây , thật đúng là đáng ghét , nhìn thật khó chịu.

Lương Tâm Kỳ đứng trước cửa , gõ 1 cái , gõ hồi lâu không thấy ai trả lời , chẵng lẽ không ai có trong đó , nhưng cô vừa hỏi thư kí nói anh vẫn luôn bên trong mà , mang theo nghi ngờ cô mở cửa , nhìn thấy An Vĩ Thần ngồi trên ghế , một tay chống đầu , híp mắt như đang nghỉ ngơi , cô nhẹ nhàng đóng cửa lại đi tới salon nhìn anh đang ngủ , mi thật dài , mũi chao thẳng , cổ áo hơi mở rộng.

Làm cho người ta có cảm giác cuồng dã không kềm chế được , Lương Tâm Kỳ nhìn anh , mê ly không kìm hãm giơ tay sờ sờ trên mặt anh , ngón tay từ trán , lông mi , mắt , mũi , cúi cùng là dừng trên đôi môi khiêu gợi của anh , động tác của cô thật nhẹ , rất sợ đánh thức anh.

An Vĩ Thần luôn giả vờ ngủ , anh không muốn thấy cô , đơn giản trực tiếp nhắm mắt , từ lúc cô mở cửa đóng cửa , tim của anh vẫn bình tĩnh.

Anh nghĩ cô thấy anh ngủ sẽ tự động rời đi , nào ngờ cô không rời đi mà còn ở cạnh anh sờ sờ mặt anh , một đôi tay mềm nhỏ ôn nhu di chuyển trên mặt , làm cho tâm anh ngứa , nơi đó cũng từ từ cứng lên , vừa thật vất vả đè xuống , lại bị cô gái này làm cho nơi đó bừng tỉnh.

Chết tiệt , phụ nữ này đang làm gì ,bàn tay để trên miệng anh , điều này làm cho anh nhớ tới hình ảnh ướt át.

Càng nghĩ trong lòng càng muốn , cố gắng cắn chặt răng , đè dục vọng xuống , trong lòng bàn tay anh đã đổ mồ hôi , hối hận muốn chết , sớm biết anh đã không làm bộ ngủ , nhưng xem ra anh tự hại anh rồi.

Rốt cuộc cái tay kia khi nào rời đi , anh thực sự nhịn sắp chết rồi , còn không có chờ anh trầm tĩnh lại , đột nhiên trên cổ thực ngứa , như là có đồ vật gì vậy , mấy giây sau liền leo lên ngực anh.

Đầu anh ong ong , nửa ngà mới phản ứng lại , thì ra là tay của “bà xã” , cái này đàn bà không biết xấu hổ , cư nhiên sờ ngực anh , anh anh anh sắp tức chết rồi , bây giờ anh bị người phụ nữ này chiếm tiện nghi .

Nghĩ vậy , con ngươi hé ra , trừng mắt nhìn phụ nữ sổ sàng trên người anh , nâng tay vãn bên trái nói " Loại bàn bà không biết xấu hổ" Nói xong đứng dậy chỉnh lại y phục , đến bàn làm việc ngồi xuống , cũng không có liếc nhìn cô một cái.

Lương Tâm Kỳ cứng đờ , thu tay bị đau , như là không có nghe lời anh nói , cô cao hứng nói: " Thần , anh tỉnh rồi , em đánh thức anh à?" Vẻ mặt vô tội nhìn anh.

Cô liền phát hiện ra là anh giả vờ ngủ , vừa lúc cô ở thang máy đã