
ến chín mươi
tuổi thì cũng chỉ là tiểu nhị của khách điếm thôi.”
“...”
Nàng thong thả đi đến
trước người hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên.
Trong phòng chưa đốt đèn,
dựa vào ánh trăng, nàng nheo mắt lại, nhìn nam tử cao hơn mình rất nhiều lần.
Nàng cười khẽ vươn tay,
xoa đôi mi sắc bén của hắn.
“... Lam San?” Hắn giật
mình.
Nàng chỉ cười, tinh tế
miêu tả. Tay vẽ theo ánh mắt nhẹ nhàng trượt xuống chóp mũi, một chút một chút,
giống nhưđóa hoa phất qua.
Thu hồi tay, sau đó nhắm
mắt lại ôm lấy hắn.
Thân mình hắn chấn động,
cứng ngắc.
“... Lam San?!”
Hô hấp gần như đình trệ,
một lúc lâu hắn không nói nên lời, cuối cùng, cúi đầu mới nói ra được một câu:
“…Làm sao vậy?”
“Nha, Tâm Trần.” Nàng
điều chỉnh một chút tư thế, “Tay của ta, có phải hay không rất lạnh?”
Hắn nghĩ nghĩ,
nói: “Uh.”
“Ngươi trưởng thành rồi.”
Chôn mặt trong lòng hắn, lắng nghe tiếng tim đập không ngừng của hắn.
“Đã bao nhiêu năm?”
“... Mười một năm.”
“Ha ha, đúng vậy, mười
một năm.” Thanh âm của nàng mông lung.
Bỗng dưng buông ra, Lam
San lui ra phía sau hai bước, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nở nụ cười.
“Tâm Trần, lần này là lần
làm ăn cuối cùng.”
—— “Ta không muốn làm
nữa.”
03
Ngày kế.
Sáng sớm sắc trời tái
nhợt.
Tâm Trần ở trong phòng
bếp xoay người lại thì thấy nàng, một thân quần trắng, mặt mày như họa, mày
ngài. Nàng duỗi thân người, xa xa nhìn
lại, giống một cây Bách hợp yên lặng nở hoa.
Thấy ánh mắt hắn dừng
trên quần áo nàng, nàng dạo một vòng: “Đẹp sao?”
“ ... Đã lâu không thấy
ngươi mặc.”
Nàng luôn mặc trang phục
màu đen, giống như là để tang ai đó, lần mặc đồ trắng gần nhất, đã là sáu năm
trước đây.
Lam San cười cười:
“Hôm nay là một ngày đặc biệt thôi.”
“Về sau tính như thế
nào?”
“Ân, tiến sâu vào trong
sa mạc.” Tay nàng vuốt cằm ra dáng suy nghĩ, “Dù sao mở tiệm cũng chán rồi.”
Tâm Trần không nói
chuyện.
“Có đôi khi ta suy nghĩ.”
Nàng vén rèm, “Nếu cuộc sống của ta cứ như vậy trôi qua thì thật tốt --- Mặc dù
sau này sẽ không có ai nhớ rõ ta nữa…”
Hắn cúi đầu nhìn nàng.
“Ân, ta đây đi chiêu đãi
khách nhân ~” Nàng vẫy vẫy tay
xoay người, đôi vai gầy yếu biến mất ở chỗ rẽ.
Tâm Trần cúi đầu, trên
miệng vẫn giữ nụ cười.
Hắn xoay người, mở bàn
tay ra, có một bao thuốc bột cây hồng bì.
Hắn lẳng lặng đứng ở nơi
đó, đứng yên thật lâu, cuối cùng, mở ra đổ vào nước trà, nâng ấm trà lên, nước
trà tản ra một luồng nhiệt màu trắng.
Nhắm mắt lại, chỉ cần một
hơi uống sạch.
Trí nhớ sẽ tiêu tan.
Trong khách điếm chỉ còn
gió cuốn hạt cát thét gào như dã thú.
Không có khách, Lam San
ngồi ở trước bàn, đối diện là một sát thủ mặc hắc y che mặt. Nàng bắt đầu nói.
“Đây là nhiệm vụ lần
này.” Lam San đem những thứ cần thiết đưa qua, “Khách hàng hi vọng có thể nhanh
chóng hoàn thành nhiệm vụ.”
Hắc y nhân nhận mọi thứ
nhưng chưa rời đi. Tâm Trần đứng một bên nhìn, nữ tử áo trắng cùng sát thủ hắc
ý, thật đối lập.
Hắc y nhân không tiếng
động mở ra cuốn tranh cùng thư tín, nàng vẫn mỉm cười.
Không khí trong khách
điếm đình trệ u ám.
Hắc y nhân xem xong thì
đưa bức họa đến trước mặt nàng.
Bức tranh vẽ một nữ tử
mắt mị hoặc, áo trắng như tuyết.
“Mục tiêu lần này.” Hắc y
nhân trầm giọng mở miệng, nhìn bức thư, “Là chưởng môn phái Cửu Hiên bị triều
đình diệt môn sáu năm trước vì giết hại Độc Cô tướng quân, Lam San.”
Gió thổi yên tính, xẹt
qua những góc mốc meo trong phòng.
Oanh.
Một tiếng vang lên, sát
khí xuất hiện.
Bàn gỗ nổ tung bay về
phía cửa, va chạm vào vách tường gỗ vỡ vụn, khói trắng tản ra.
Leng keng.
Ánh đao trong suốt, Lam
San nghiêng đầu, thanh đao nhắm thẳng hướng nàng cấm thẳng vào bức tường ngay
phía sau.
Bụi tung mù mịt, nàng
hăng hái lui về sau, nghiêng người mỉm cười.
“Theo tin tức của giang
hồ, chưởng môn Cửu Huyền sáu năm trước đã bị kiếm xuyên tim mà qua đời.” Nàng
chậm rãi nói. “Triều Âm, những năm qua ngươi thế nào?”
Hắc y nhân tháo mặt nạ
xuống, lộ ra một cô gái khuôn mặt xinh đẹp. Nàng nghiêng mắt nhìn người đã từng
là sư phụ của mình, nói.
“Ngươi nhận ra khi nào?”
“Võ nghệ tiến bộ không ít
đâu, Triều Âm.” Lam San thản nhiên tiếp được những cây châm đối phương phóng
tới, đầu ngón tay thưởng thức, phát lực, những cây kim đứt đoạn, “Nếu đã gả cho
Độc Cô tướng quân, dùng bạc nên cẩn thận. Ngày hôm qua, bạc ngươi đưa tới cho
ta chính là bạc của quan phủ a.”
“Ngươi giết phu quân của
ta ————” cô gái lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng,
“Ta phản sư môn, ngươi liền giết hắn, ta muốn ngươi chết.”
“Độc Cô tướng quân sao?”
Nàng vuốt tóc.
Táp.
Bóng trắng chợt lóe, chớp
mắt đã tiến ra sau lưng Triều Âm, ánh sáng như con dao đánh xuống.
“————!!!!”
Triều Âm không thể tin
được tê liệt ngã xuống đất, run rẩy không thể động đậy. Nàng gian nan giương
mắt, nữ tử áo trắng đã trở về chỗ cũ, che miệng cười khẽ, “Nhưng mà, vẫn yếu
như vậy.”
“... Ha.”
Triểu Âm dán
mặt trên mặt đất, sau một lúc lâu bất ngờ từ trong cổ họng bật ra một tiếng
cười.
“Sư phụ đại nhân, ngươi
nghĩ rằng ta vẫn là một Dương Triều Âm ngây thơ khô