
ác thật lạ.
“Ai, chuyên tâm nghe vậy
sao, trẻ nhỏ cũng dễ dạy thật!” Lam San cười ra tiếng, hai tay tạo thành chữ
thập, nụ cười trên miệng lan tràn khiến cả không gian như bừng sáng, “Tử Hề,
sáng hôm nay ta lại gặp được hắn, ngươi biết không, hắn nha…”
Chuyên tâm... Sao?
Thiếu niên bất đắc dĩ
cong khóe miệng.
A, nhiều như vậy năm, sớm
đã luyện thành.
Lam San chỉ có một người
đồ đệ là hắn.
Năm chín tuổi, khi hắn
gặp nàng, là một cảnh tượng vô cùng thảm thiết.
Có lẽ trận lửa kia chưa
bao giờ tắt qua trong lòng hắn, lửa gào thét cắn nuốt cùng tro tàn cháy đen bị
gió bốc vào thiên không. Máu, những viên ngói tàn vụn, cây bị gãy, thi thể, tất
cả đều tiến vào lòng hắn. Trong trí nhớ có một đoạn màu đỏ tươi, tuy ngắn nhưng
quấn chặt toàn thân hắn.
Hắn vì thế mà cứng ngắc
sợ hãi, chỉ hơi động đậy là bị cắt thành từng mảnh nhỏ.
Bắt đầu từ ngày đó, thế
giới của hắn đã sụp đổ. Sau đó, nàng xuất hiện.
Dưới ánh trăng, gió đêm
đưa tới một mùi hoa nhàn nhạt.
Nữ tử mềm mại không xương
ghé vào cái bàn làm bằng gỗ tử đàn, lông mi như cánh bướm. Tay áo giương cao để
lộ ra cổ tay trắng như ngọc, tóc đen xõa quanh thân.
Môi dưới ánh sáng nhàn
nhạt toát ra ánh sáng màu hồng, kiều diễm ướt át.
Tử Hề lẳng lặng rũ mắt
chăm chú nhìn nàng. Sau một lúc lâu mới thấy bản thân thất thố, đứng dậy ôm
nàng đặt trên giường hoa sen.
Lại một lần nữa cảm giác
được sự yếu đuối của nàng. Thân hình thật nhỏ nhắn, không tốn sức lực nào đã có
thể ôm nàng vào ngực. Không biết từ lúc nào, trong lòng hắn nổi lên một cỗ chua
chát.
... Làm sao giống.
Vì bị đặt lên giường,
nàng bỗng mở mắt chớp mắt cười.
“Không phải giống mà
chính là thế. Ta rõ ràng là một lão yêu quái.”
“Sư phụ không giống lão
yêu quái.” Hắn bình tĩnh cãi lại.
Lại bị nhìn thấu.
“Ta chính là lão yêu
quái. Những chuyện mà sư phụ ngươi đã trải qua, người nào có thể sánh bằng.”
Cỗ chua chát kia lại dần
lan tràn, thiếu niên bình tĩnh đứng dậy: “Tử Hề cáo từ.”
“Ôi chao, đợi chút.” Giữ
chặt ống tay áo của hắn, “Có việc nói với ngươi.”
Tử Hề nghĩ nghĩ,
xoay người định kéo ghế dựa lại.
“Không cần, như vậy thật
xa cách, ngươi ngồi đây là được.” Nàng vỗ vỗ mép
giường, “Đừng nói với ta những lời như nam nữ khác biệt, nếu không ta phải nghĩ
cho người đọc nhiều sách như vậy là sai lầm a.”
Hắn ngồi xuống, cách nàng
rất gần, có thể ngửi được hương thơm.
Hắn mở miệng: “Có phải sư
phụ muốn nói tới chuyện của Hoài An phu nhân hay không?”
Lam San cười rộ lên, sau
đó nghiêm mặt nhìn thiếu niên. Khuôn mặt dần dần hoàn
thiện với cơ thể cường tráng, thân hình nhanh nhẹn, sạch sẽ, mặt mày anh khí,
trầm tĩnh như bóng đêm. Bỗng dưng nàng nói một câu: “Sau khi ngươi lớn lên nhất
định còn tuấn tú hơn hắn.”
“... Sư phụ?”
“A, không có việc gì.”
Nàng nheo lại đôi mắt xinh đẹp, “Ngươi nói đúng, đúng là nàng, ngươi biết nàng
là ai không?”
“Chính thất phu nhân của
tướng quân tiền nhiệm.”
“Không chỉ như vậy.” Nữ
tử đưa tay chạm nhẹ vào chiếc vòng trên tay thưởng thức, sau đó giương mắt nhìn
thiếu niên. Vô luận là ai, thấy hình ảnh một cô gái như tiên nữ đùa với đôi tay
trắng nõn cũng phải thất thần. Huống chi lại là Lam San có tướng mị hoặc thế
này.
“Cha ngươi là mối tình
đầu của nàng ~~”
“...”
“Thế nào?”
Mặt Tử Hề không chút thay
đổi nhìn nàng.
“Sư phụ, lão bà đều nhiều
chuyện như vậy sao?”
“Ta chính là lão bà như
thế nào?”
“Mới vừa rồi, Tử Hề nghĩ
sư phụ muốn nói chuyện gì rất quan trọng, thì ra là chuyện này.”
“... Tiểu hài tử nhà
người sao lại không thú vị vậy a!” Vẻ mặt nàng bất mãn.
Tử Hề nhìn chăm chú nàng
một lúc lâu.
Đây là dung nhan mà phụ
thân hắn lưu luyến si mê cả đời.
“Tử Hề chỉ quan tâm Hoài
An phu nhân có gây bất lợi cho sư phụ hay không thôi.”
Dù sao, giết người kia là
nàng, sư phụ của hắn, ngay khi bắt đầu hắn đã hiểu được.
Nữ tử giữa trận lửa kia,
áo trắng như tuyết, môi hồng như máu. Máu như những đóa hoa sen
nở rộ trên quần áo của nàng.
Nàng rút kiếm mà đi đến
trước mặt hắn. Ánh lửa khiến đôi mắt nàng trông giống như viên ngọc lưu ly.
Nay nghĩ lại, cảm thấy
không chân thật.
“Nói như vậy ~” Nàng nháy
mắt, cười, “Tử Hề, không phải ngươi mới là người bất lợi với ta nhất sao? Người
ta, Hoài An phu nhân cũng chỉ là bị ta giết cả nhà mối tình đầu, nhưng Tử Hề
ngươi là…”
“Sư phụ!”
Hắn cúi đầu gọi ra tiếng,
thanh âm lạnh lẽo.
Không thể tin nàng vừa
cười cừa có thể
nói ra những lời này.
Ít khi Lam San chịu
nhường nhịn: “Được, ta không nói. Nói chuyện khác, Tử Hề, tháng sau là sinh nhật
mười sáu tuổi của ngươi, muốn cái gì không?”
Đề tài khiến hắn giật
mình.
“Sư phụ đã cho Tử Hề quá
nhiều, Tử hề không còn muốn gì nữa.”
Lời nói dối.
Hắn vẫn muốn, chỉ là
không dám nói, bởi vì ý muốn này rất mờ mịt rất trầm trọng.
Hắn vẫn chưa đủ mạnh mẽ,
có thể vì ai đó mà tạo một mảnh trời riêng.
Khi Tử Hề rời đi, vừa mở
cửa phòng ra lại nghe tiếng nói.
“Còn nhớ rõ không?” Lam
San gọi hắn.
Thanh âm mềm nhẹ: “Ước
định lúc trước.”
Thiếu niên thân hình chấn
động mạnh, cứng đờ, lưng thẳng tắp.
“Ta nó