Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vì Sao Mùa Đông Ấm Áp

Vì Sao Mùa Đông Ấm Áp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322420

Bình chọn: 10.00/10/242 lượt.

ời già, tình cờ phát hiện ra những hòn đá đánh lửa màu xanh họ buộc trong túi thuốc lá rất giống sapphire, sau khi kiểm tra, xác nhận đây là sapphire chất lượng tốt nhất ở Trung Quốc từ trước tới giờ….Không ngờ nó cũng có lúc trở về với công dụng ban đầu.” – Giọng nói thản nhiên truyền tới, như là lơ đãng giải thích.

“Không có bật lửa sao?” – Cảm giác hơi hơi lạ lẫm trôi qua, buồn thay bản thân lại còn thêm hiếu kỳ.

Mà lúc này đôi con ngươi sâu xa kia đang lẳng lặng nhìn tôi chăm chú, ánh lửa lắc lư nhẹ chiếu lên khuôn mặt anh ta những cái bóng không rõ ràng – “…Tôi không hút thuốc.” – Không hiểu sao lời nói chẳng đầu chẳng đuôi ấy lại khiến tôi có cảm giác còn điều gì đó ẩn chứa đằng sau.

“Trường tiểu học gần nhà thờ kia là trang viên của công tước Mona-de-Adel, giáo đường cũng thuộc về ông ta, cho nên đường hầm này hẳn là do ông ta vì nguyên nhân nào đó mà bí mật xây dựng, quý tộc ngày đó cũng thường xây dựng đường hầm bí mật để phòng có lúc cần như một quy luật ngầm.” – Tịch Si Thần lấy cây đuốc từ trên vách tường xuống, nhìn đường đã bị đá vụn bịt kín – “Phía thông sang giáo đường đã bị chặn rồi, nhưng phía kia nhất định có lối ra.” – Trong lời nói lạnh nhạt đến nỗi không có một tia tình cảm nào, chỗ chết bị anh ta nói tới một hồi, phảng phất như chẳng còn gì nữa.

Người đàn ông trước mắt này, đã quen nín nhịn, lạnh lùng và toan tính, toàn nói một nửa giấu một nửa, khiến người ta không chạm tới được ý đồ thực sự của anh ta. Mà thực ra lại là lần đầu tiên trò chuyện thẳng thắn như vậy, tôi hơi gấp gáp – “Đối với nơi này, thế mà anh rất là quen thuộc.”

Tịch Si Thần liếc mắt nhìn tôi một cái, cũng lặng im.

Hồi lâu, cái người đang cầm đuốc kia cuối cùng mới có động tác.

“Đi nào.” – Tiếng nói trầm thấp, hướng tới hành lang tối tăm không biết điểm dừng kia mà đi.

Tôi giữ khoảng cách một mét mà bước theo, dù không muốn, cũng không còn lựa chọn nào khác. Cúi đầu xem di động một chút, vẫn là không tín hiệu.

“Chiều dài chắc cũng không quá trăm mét, nếu có rẽ nhánh, sẽ mất thêm một chút thời gian.” – Lại một câu vô tình giải thích.

“Nếu cuối cùng vẫn không ra được thì sao?” – Chuyện đáng sợ này rất có khả năng.

Bóng dáng cao gầy kia dừng lại, xoay người đứng đối diện tôi từ xa, ánh lửa lóe lên trong mắt anh ta bắn ra ý tứ nào đó – “Tôi sẽ đưa em ra ngoài.” (Juu: hứ, soái ca đã nói thì phải tin, à quên, trừ cái câu “anh sẽ không ăn em” ra nhớ)

“Anh nắm chắc mấy phần.” – Sự tự tin của anh ta thật nực cười.

“Tôi sẽ đưa em ra ngoài.” – Lặp lại, trong lời nói bình thản man mác buồn buồn.

Tôi cười nói – “Chính xác, tôi phải đi ra ngoài.” – Dừng một chút – “Tôi nghĩ Tịch tiên sinh anh hẳn phải biết rõ lý do.” – Tôi không sợ chết, đúng vậy, nhưng mà lúc này, tôi không muốn chết, không muốn chết ở đây…cùng cái người trước mắt này!

Sắc mặt Tịch Si Thần trở nên khá là u ám, một lúc lâu sau mới thản nhiên nói – “Đi thôi.”

Ánh đuốc phía trước theo hành lang run rẩy, tôi dừng một chút rồi đi tới. Đi được chừng chục mét, bức tường xưa cũ mà ẩm ướt dần mở rộng ra, các loại cây dây leo cũng dần dần tăng thêm.

“Mặt đất trơn lắm, cẩn thận một chút.” – Lúc này giọng nói nhàn nhạt vang lên.

Còn tưởng rằng anh ta vẫn sẽ im thin thít chứ. Tôi cất bước đi theo cái bóng chảy dài ra dưới ánh lửa kia, nhưng cũng không hề đáp lời. Thực tế là tôi đã có phần đuối sức, thân thể quá mức suy yếu vốn là không thể vận động quá nhiều, mà cả ngày nay chạy tới chạy lui đã khiến tôi tương đối mệt mỏi, lại còn rơi vào cái cảnh này nữa.

Bắt đầu lặng lẽ vịn vào tường hành lang mà đi, hy vọng có thể tiết kiệm được một ít sức lực, trước khi tìm được lối ra không được chật vật ngã xuống trước mặt anh ta.

Vài phút sau, mặt tường hai bên bỗng thẳng ra. Thực tế là chúng tôi đã tiến vào một nền đất hình tròn, trống trải không có gì, vách tường hư hại, trên mặt còn khắc một ít phù điêu, cũng không tính là nghệ thuật chân chính, còn hơi thô cứng, như thể vì không muốn tường quá đơn điệu mà tùy ý khắc lên, trong không khí lan tràn một chút hương rượu, nơi này chắc hẳn là hầm giấu rượu của quý tộc trung cổ rồi.

Tịch Si Thần đã thăm dò toàn bộ địa hình chỗ này, có hai con đường. Tôi bước tới, tùy ý chọn con đường bên trái toan đi vào.

“Chờ một chút.”

Xoay người một cái, con dao găm phòng thân xoẹt qua cánh tay phải đang hướng về phía tôi của anh ta, tôi cười nhìn Tịch Si Thần, tiếng nói rất nhạt cũng rất chậm – “Đừng có chạm vào tôi.”

Trong nháy mắt tất cả như chết hết, Tịch Si Thần nhìn tôi, vẻ mặt thoáng chốc trở nên lạnh lùng mà tăm tối, con mắt đen vừa lạnh lẽo vừa cháy bỏng đanh lại, đôi con ngươi như đêm tối kia từ từ hiện ra một sự đau đớn khôn cùng, nhen lên một ngọn lửa sâu không lường được. Ngay sau đó, cánh tay phải còn chảy máu đột nhiên kéo tôi ôm vào trong lồng ngực, nhanh chóng áp đến một nụ hôn mạnh mẽ, tràn ngập một cảm giác đau khổ, thăm dò và day miết không hề lưu tình. Tôi hoảng hốt, dùng hết sức lực còn lại mà giãy dụa, vô ích, đổi lại chỉ là anh ta càng siết chặt ôm ấp, tôi muốn hét lên nhưng tất cả âm thanh đều đã bị a