
nhẹ nhàng khóa chặt tôi.
“Ha!” – Dì hoàn hồn, như vũ bão lao tới đứng trước mặt Tịch Si Thần – “Cậu thật đúng là vĩ đại nhỉ! Sao nhỉ, còn muốn giúp An trả thù! Thế sao cậu không cho mình vào danh sách trả thù luôn đi?”
“Đã làm rồi, không gặp cô ấy.”
“Cậu có ý gì?!” – Dì thốt lên.
Tôi biết là ý gì…. (Juu: ờ, maybe có lẽ là anh ý bảo k được gặp chị là trừng phạt rồi, ta mạnh miệng thế chứ thực ra cũng không chắc chắn, ai bảo anh thâm sâu khó lường =.=”)
“E là cô giận lâu đấy.” – Nhìn bóng dáng cô tức tối vạn phần đẩy cửa đi ra ngoài, tôi cười khổ nói.
Tịch Si Thần đến trước mặt tôi, nắm tay tôi, mười ngón đan vào nhau, mấy hành động nhỏ anh đã thành quen – “Giận không?” – Mắt đen sâu thẳm nhìn tôi…
“Em không giận.” – Tôi cười nói, không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, Tịch Si Thần luôn sợ tôi giận, dù chỉ là một chuyện nhỏ xíu – “Nhưng thật ra cũng không biết tài ăn nói của anh tốt như vậy.”
“An Kiệt, anh không biết ăn nói hoa mỹ.” – Tịch Si Thần ôm chặt lấy tôi – “Chưa bao giờ nói như vậy, mê luyến nọ kia ấy…” – Mặt đã rúc vào cổ tôi.
“An Kiệt, dù anh đau khổ bởi em hận anh suốt sáu năm qua, nhưng trái lại cũng vui bởi nhờ vậy em nhớ đến anh sáu năm… em có biết, tính tình em vốn lạnh nhạt, làm việc gì cũng tùy hứng, nếu vậy, thời gian sáu năm như thế, Giản An Kiệt e là đã sớm quên sạch Tịch Si Thần chỉ có vài lần qua lại.”
Cổ bị anh cọ cọ có chút ngứa, tôi bật cười – “Tịch Si Thần, anh đúng là càng ngày càng giống trẻ con.”
Ôm chặt hơn mấy phần, thật lâu sau chỉ nghe tiếng anh thì thào – “Anh có thể không trẻ con.”
Người này, lại cắn cổ tôi! (Juu: ko biết anh có phải hậu duệ vampire không nhỉ, sao mà giống thế =.=”)
“Tới chỗ anh đi, nơi này có vẻ không được.”
Tôi ngẩn ra, giây tiếp theo mặt nóng bừng lên – “Anh…”
Tiếng cười trầm thấp nặng nề tràn ra, tràn đến lòng tôi thành từng đợt rung động.
“Em đang nghĩ lung tung phải không, An Kiệt?” – Người vừa khiến tôi nghĩ lung tung một khắc trước đã nói vậy đấy.
“An Kiệt, trước kia miệng lưỡi em rất lợi hại.”
“…….” Người nọ đang khiêu khích sao?
“Nói chuyện với anh nào, An Kiệt.” – Tiếng nói trầm trầm khàn khàn, ngón tay thon dài chạm đến xương quai xanh của tôi, có chút ấm nóng, từ trước đến nay, Tịch Si Thần trong ấn tượng của tôi vẫn luôn lạnh như băng – “Nếu không, chỉ sợ anh lại nghĩ lung tung.”
“……….”
Buổi sáng dì ném một đống tư liệu vào lòng tôi – “Nhìn xem, hứ, trẻ tuổi, cũng không phải đơn thuần chỉ có tiền có quyền, tính cách trầm ổn, kỷ luật, làm việc tâm ngoan thủ lạt, lại quá đỗi khôn ngoan.”
“Đây có thể coi là…hành động đen tối không?” – Tôi nỉ non.
Ngay sau đó, lời nói nỉ non kia bị đôi môi nóng bỏng gợi cảm nuốt hết.
Đến Phần Lan một tuần, thích nghi tốt, ngôn ngữ cũng tàm tạm, thông tin cơ bản đều có thể trao đổi được, dì nói không cần phải kiếm lớp học tiếng, và Helsinki một tuần có bảy tiết, cũng khá thoải mái, về phần ký túc xá cũng không tính ở đó nữa, phần vì không muốn chật vật ở chung với người khác, phần vì căn hộ của dì cũng gần trường, tính ra chỉ có trăm mét, khi nào có giờ học chỉ cần đạp xe qua, rất thuận tiện, thực ra lúc trước chọn trường này chủ yếu cũng vì vị trí của nó.
Buổi chiều học ba tiết pháp luật, hơi khó nghe, vị giáo sư người Thụy Sĩ kia phát âm đặc sệt giọng địa phương, tôi thậm chí nửa từ cũng không hiểu được, hơi buồn bực, thất thểu một mình dắt xe về trên con đường nhỏ trong khuôn viên trường.
“Hey, hey, em gái! Em gái xinh đẹp, chờ chút nào!” – Tiếng nói kích động vang lên từ cách đó không xa.
Tôi dừng lại, nhìn thấy một chàng trai tóc nâu chạy lại, hé ra khuôn mặt đáng yêu thuần chất phương Tây – “Có việc gì sao?” – Đáp lại cũng là tiếng Anh.
Chàng trai hơi ngại ngùng cúi cúi đầu – “À à, tôi là sinh viên mỹ thuật mới vào, có thể phiền cô làm người mẫu cho tôi không?”
“Người mẫu?” – Chú ý tới bảng vẽ sau lưng anh ta.
“Đúng đúng, sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô đâu, chỉ là một phác thảo rất đơn giản.” – Ánh mắt vô cùng thành khẩn.
Tôi đương nghĩ ngợi, toan mở miệng thì di động vang lên, xem số gọi tới, gật đầu xin phép người đối diện rồi dắt xe đi trước vài bước, nhận điện, bên kia tiếng nói trầm thấp dịu dàng truyền tới – “Muốn gọi từ sáng sớm, chỉ ngại em còn đang ngủ.”
“Ừm.”
“Có bận gì không? Bây giờ ấy.” – Tiếng nói dịu dàng mang vài phần dụ dỗ.
“Vừa mới hết tiết, đang định về chỗ dì.”
Bên kia, trầm mặc một lúc mới nhỏ nhẹ lên tiếng – “An Kiệt, anh lại bắt đầu nhớ em rồi.”
Tôi giật mình, tuy không phải lần đầu nghe anh nói những lời ngọt ngọt ngào ngào, nhưng vẫn có chút không tự nhiên, thản nhiên chuyển đề tài – “Anh bên đó hẳn đang là buổi tối.”
Rõ ràng nghe được một tiếng than nhẹ – “Ừ, gần rạng sáng …” – Sau đó là tiếng cười trầm thấp – “…đại loại thế.”
Không chú ý lắm tới lời anh nói, nhìn nhìn chàng trai vẫn đứng phái sau mình, tôi cười nói – “Có người nhờ em làm người mẫu tạo hình.” – Đối với hết thảy những gì liên quan đến hội họa và mỹ thuật, ít nhiều tôi vẫn luôn để ý và ưu ái.
Bên kia trầm mặc một lúc lâu – “Là…bạn học?” – Lên tiếng rất bình