Snack's 1967
Vi Thần Có Tội

Vi Thần Có Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322564

Bình chọn: 7.5.00/10/256 lượt.

ể không khỏe, luôn luôn kêu đau bụng, thái y nói vị trí bào thai thất thường, bệ hạ qua đó xem rồi. Còn nữa, ta vẫn chưa nói cho bệ hạ biết ngươi đã tỉnh”

“Không cần phải nói”. Ta ngăn cản hắn lại, “Thừa dịp hiện tại có ít người, chúng ta đi thôi”.

“A?” Nghiêm Tiểu Vũ ngây ngốc nhìn ta. “Gấp như vậy sao?”

Ta tức giận trừng lớn hai mắt liếc hắn một cái, “Nếu như đi sớm một ngày thì bây giờ ta đã không phải nằm đây.”

Nghiêm Tiểu Vũ áy náy gãi gãi đầu, “Được, ta nghe lời ngươi”.

Ăn cháo xong, khôi phục chút sức khỏe, Nghiêm Tiểu Vũ đem vài thứ đơn giản thu thập lại nhét vào hành lý, nói với ta: “Chúng ta đi vào địa đạo, có thể đi thẳng ra ngoài thành”.

“Ừ.”

Cửa địa đạo là hòn non bộ ở ngự hoa viên, từ nơi này có thể nhìn thấy được Tây Hoa Các, ta chợt nghĩ đến thân ảnh của một người, ngực nhói nhói đau, tựa như cảm giác xương cổ chân bị gãy, không biết có liền lại được không. Liền lại rồi, nghỉ ngơi vài tháng, sẽ có thể thoăn thoắt chạy ngược xuôi được thôi.

Ta cười cười, Nghiêm Tiểu Vũ hỏi ta cười cái gì, ta nói: “Đại nạn không chết, sau này chắc chắn sẽ được hạnh phúc.”

Nghiêm Tiểu Vũ cõng ta, đi một quãng đường rất dài, ta tựa vào lưng hắn ngủ một giấc, lúc tỉnh lại thì dưới chân đã là một con đường đất.

“Nghiêm Tiểu Vũ, ngươi đúng là một tên trộm tiểu nhân.” Ta nhìn lên bầu trời ở bên ngoài kinh thành, khinh bỉ hắn, “Làm sao ngươi biết mật đạo này?”

“Đây là bí mật”. Nghiêm Tiểu Vũ cười hắc hắc hai tiếng, nói. “Vết thương của ngươi còn chưa khỏi hẳn, ta có mang theo thuốc, trước hết chúng ta tìm một chỗ dừng chân, chờ vết thương của ngươi khỏi hẳn rồi lại đi tiếp.”

Ta phản đối : “Không được! Chúng ta phải đi ngay! Nếu không binh lính truy đuổi đến đây thì phải làm sao bây giờ?”

“Ngươi thì biết cái gì! Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất! Hơn nữa, ngươi cũng quá đề cao mình rồi đó, cùng lắm cũng chỉ là một thái y nhỏ bé, ngươi nghĩ sẽ binh lính đi truy đuổi ngươi à?”

Ta hơi ngây người. Đúng vậy… Nói không chừng, người ta căn bản là không quan tâm đến mình! Thế nhưng nếu không bắt binh lính đi truy đuổi, ta cứ như vậy không nói một tiếng nào cứ như vậy bỏ đi thực sự cảm thấy có chút khó chịu….

Lần này Nghiêm Tiểu Vũ lại nói đúng rồi, bọn ta ở ngoại thành ba ngày, đừng nói đến binh lính đi truy đuổi khắp nơi, ngay cả một tin tức từ trong cung cũng không có, ta chỉ như là một cung nữ nhỏ bé vô danh lạc đường, căn bản không có ai để ý.

Hóa ra là tự mình đề cao bản thân. Ta nở nụ cười châm biếm.

Thực ra, từ cách đây rất lâu ta đã từng nói với Lưu Hi, ta không hề muốn làm thái y. “Đây là số mệnh a, hết cách rồi … Ta không muốn làm cháu gái của ông nội, ta không muốn làm thái y!” Ta một mặt thì cầm sách y, một mặt thì ngửa mặt lên trời gào thét.

Hắn nói: “Ta cũng không muốn làm con phụ hoàng, không muốn làm Vương gia”.

Ta nháy mắt mà nói với hắn : “Vậy ngươi có thể làm hoàng đế. Ngươi làm hoàng đế rồi có thể ban cho ta một lệnh đặc xá, về sau ta, con ta, cháu chắt của ta, tất cả đều không cần phải làm thái y nữa!”

Hắn cười cười, khóe miệng cong lên, giống như làn gió xuân thổi nhẹ qua. “Làm hoàng đế cũng không tốt a, ta cũng không muốn làm hoàng tử, cũng không muốn về sau con ta giống ta bây giờ, không muốn thê tử của ta giống như mẫu thân ta”.

Tim ta đập mạnh, lại lẩm bẩm : “Vậy ngươi về sau đừng giống phụ hoàng ngươi, lấy nhiều vợ như vậy đương nhiên sẽ sinh nhiều con a. Ta thì không bao giờ như thế, giống như ông nội ta, biết rõ ta không có tố chất làm Thái y, nhưng vẫn chỉ có thể buộc ta học y thuật, nếu ta học y không tốt, thì chính là tội khi quân, sẽ bị chém đầu. Sau này con của ta cũng sẽ phải thừa kế vận mệnh đau khổ này, nghĩ khỹ một chút thì cũng không dám sinh con a….”

Lưu Hi nở nụ cười. “Ngươi nghĩ thật xa xôi.”

“Nếu không thì, ngươi cứ làm vương gia, sau này ngươi làm hoàng đế, như vậy ta có thể rời khỏi nơi này, sau đó ngươi lại thả ta ra…” Ta nghĩ đến đây thôi mà như là mở cờ trong bụng, tương lai tươi sáng mwor ra trước mắt.

Đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn ta rất lâu, sau đó mới nhẹ nhàng gật gật đầu nói: “Được”.

Kết quả, hắn làm hoàng đế, cũng thật sự thả ta. Lưu Hi, ta đã trách oan ngươi, thực sự ngươi là một người tốt, ta thật muốn khóc, ngươi tốt như vậy, sao ta lại có thể không coi trọng ngươi! Sớm biết trước như vậy thì ta đã đi ngay từ trước rồi! Hà cớ gì phải chờ cho đến bây giờ! Được rồi, nhìn ngươi thành gia lập nghiệp, cưới vợ sinh con, cuối cùng xem như ta đã công đức viên mãn, có thủy có chung. Ở ngoại thành đã hơn mười ngày, vết thương của ta đã gần khỏi. Người thay thuốc cho ta là một đại nương ở trong thôn, thường xuyên qua lại với nhau, ta phát hiện ánh mắt của nàng nhìn Nghiêm Tiểu Vũ càng ngày càng không thích hợp cho lắm.

Hôm đó, sau khi thay thuốc xong, nàng hỏi ta: “Con gái à, Tiểu Vũ là ca ca hay là trượng phu của con?”

Ta trả lời : “Hắn là ca ca của con.”

“Nhìn không giống lắm?”

“Con giống mẹ, còn hắn giống cha.”

“A…” Đại nương mờ mịt một hồi lâu, nói, “Vậy ca ca của con đã có hôn sự chưa?”

Tới rồi! Mai mối trong truyền thuyết!

Trong l