Polaroid
Vi Thần Có Tội

Vi Thần Có Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322491

Bình chọn: 10.00/10/249 lượt.

không?” Hắn dịu dàng dỗ dành ta.

Ôi chao, không hổ danh là kẻ đứng trên cả vạn người, ngay cả trình vô sỉ cũng không có người nào với kịp tới trình độ của hắn.

Ta cắn chặt răng, cương quyết không khuất phục.

“Bây giờ không nói cũng không sao, theo ta hồi cung, sau này sẽ có cơ hội cho nàng nói.” Hắn vừa cười vừa chạm nhẹ vào cánh môi ta.

Tâm trạng của ta trở nên buồn bã: “Ta không muốn quay về…. Lưu Hi, đó không phải là cuộc sống mà ta mong muốn. Chàng đã có Hoa phi, nàng lại mang thai con của chàng, thậm chí vì chàng mà sảy thai, bất luận như thế nào, chàng không thể làm việc có lỗi với nàng”.

Lưu Hi nghe đến đó, nở nụ cười lạnh lùng: “Nàng ta? Linh Xu, nàng ngây thơ quá.”

“Sao vậy?”

“Hoa phi không hề mang thai con của ta.”

Ta há hốc mồm.

“Ta chưa bao giờ chạm đến bất cứ phi tần nào trong cung, sở dĩ các nàng ấy cảm thấy có chuyện đó, chẳng qua là bị hạ huyễn dược (*), nên mới sinh ra ảo giác. Nếu như đã là ảo giác, sao có thể mang thai được? Vậy chắc chắn nàng ta đã tư thông với người khác, không cần biết kẻ đó là ai, chắc chắn bọn họ muốn có một hoàng tử được sinh ra.”

* Huyễn dược: Có thể xem như một loại thuốc tạo ảo giác trong thời hiện đại ngày nay.

Một lúc thật lâu ta vẫn không thể khép miệng lại được, phải đến nửa ngày ta mới lắp ba lắp bắp nói: “Vậy tại sao chàng… Sao chàng lại không vạch trần nàng mà lại còn thừa nhận?”

“Không thừa nhận thì phải thế nào?” Lưu Hi nhếch môi, cảm giác như có chút buồn bực: “Chẳng lẽ để người trong thiên hạ biết ta bị cắm sừng sao?”

Ta nhớ tới buổi chiều hôm đó, khi thái y quỳ xuống, và sắc mặt âm u của Lưu Hi, không khỏi đau đớn mà gật đầu, ta khẽ vuốt vuốt tóc hắn bày tỏ sự an ủi, hắn cọ cọ tay ta ra vẻ thật dễ chịu.

“Nghiệt chủng trong bụng nàng ta cũng sẽ không giữ được lâu, cho dù ta không xuống tay, những kẻ khác cũng sẽ không để nàng ta sinh nó ra. Ta âm thầm giả bệnh, những kẻ không hiểu thế cục, bọn họ bắt đầu đứng ngồi không yên, một đám người muốn nhanh tay bắt lấy thời cơ, vừa khéo để ta mượn lực trả lực, khiến cho Hộ bộ thượng thư và Hoa tướng quân hai thế lực lớn như chó tranh mồi, công kích lẫn nhau làm cả hai cùng suy yếu.”

“Ba tháng kia, chàng quả nhiên là giả bệnh…” Ta bỗng nhiên tỉnh ngộ ra.

“Nếu ta không để lộ sơ hở trước, làm sao có thể buộc bọn chúng động thủ? Ta ban cho nàng một nguyện vọng, nàng lại nói với ta nàng muốn theo Nghiêm Tiểu Vũ cao chạy xa bay, nàng không biết ta đã phải khổ sở như thế nào….”

“Này này… Chàng là Hoàng đế, có thể đừng biểu lộ ra loại nét mặt như chịu ấm ức này được không?” Ta vô lực nhìn hắn. Còn tự cho mình là Tiểu Hi sao, giả bộ ốm yếu để lừa gat sự thương hại của người khác… “Lúc đó ta … ta không đi thì ở lại làm cái gì đây? Ta thầm nghĩ chàng đã có một gia đình hạnh phúc, thật ra ta có ở lại đó cũng không có ý nghĩa gì,… Tuy rằng hiện giờ chàng nói mọi chuyện đều là giả, nhưng trong hậu cung có hàng trăm nghìn mỹ nhân quyến rũ xinh đẹp, có nhiều mỹ nhân như vậy ngồi trong lòng mà chàng thật sự vẫn không rối loạn, một chút tiện nghi cũng không chiếm sao? Nếu thế chàng không phải là Phú Xuân thì chính là Khổng Tử.”

Lưu Hi đau khổ nói: “Chuyện này thực sự không thể …. Một người là con gái của Hộ bộ thượng thư, một người lại là em gái của Hoa tướng quân, còn một người là cháu gái thừa tướng, ta vừa nhìn thấy các nàng đã nghĩ ngay tới Hộ bộ thượng thư vẻ mặt dữ tợn, Hoa tướng quân lưng hùm vai gấu, Thừa tướng mặt đầy nếp nhăn… Bảo ta ôm các nàng ấy, thật là làm khó cho ta ….”

“Một khi đã như vậy, chàng cần gì phải làm lở dỡ tuổi thanh xuân của các nàng…” Ta thở dài, khinh bỉ nói, “Đều là lỗi của chàng”.

“Các nàng ấy chẳng qua chỉ muốn làm hoàng hậu mà thôi, hoàng đế là ai, các nàng cũng không quan tâm. Các nàng ấy chỉ muốn lợi dụng ta mà thôi.”

“Nếu vậy chàng khẳng định ta không giống với các nàng ấy sao?” Ta nghi ngờ mà nhìn hắn.

Lưu Hi nói: “Xét một mặt nào đó thì nàng cũng giống các nàng ấy, ta biết rất rõ, có điều người nàng thích chính là Lưu Hi, mà Lưu Hi là ai, thì nàng không hề quan tâm.”

Ta rũ mí mắt xuống, không nói gì nữa.

“Những gì ta từng hứa với nàng, ta đều đã thực hiện.” Hắn nở nụ cười mê hoặc, vừa dụ dỗ vừa lừa gạt. Ta thở dài một tiếng, ta đã rơi vào cạm bẫy rồi mà lại còn là cam tâm tình nguyện nữa chứ.

Nhưng mà lúc ấy ta không nhớ hắn đã hứa với ta những cái gì, mãi đến tận đêm động phòng hoa chúc, hắn mới nói với ta.

“Ta đã hứa với nàng, làm hoàng đế, ta sẽ ban lệnh đặc xá Tống gia, về sau, nàng không cần làm thái y nữa, con của nàng cũng không cần làm, chúng nó thích làm gì thì sẽ làm cái đó, cho nên…” Hắn hôn lên hai má ta: “Hoàng hậu của ta à, nàng muốn sinh bao nhiêu cũng được, ta chỉ có một hoàng hậu là nàng, cho nên trọng trách nặng nề mở rộng gia phả nhà ta, tất cả đều đặt hết trên người nàng …”

“Này…” Ta có dự cảm không lành, lùi rồi lại tiếp tục lùi, cuối cùng bị ép đến mép giường. “Rốt cuộc ta cảm thấy, hình như có gì đó không đúng….”

“Cái gì không đúng chứ?” Hắn bắt đầu tháo đai lưng của ta, cúi người cẩn thận cởi bỏ những chiếc khuy áo dày đặc trên y phục