Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Việc Xấu Trong Nhà

Việc Xấu Trong Nhà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327563

Bình chọn: 7.00/10/756 lượt.

bỏ thôi.

Trong nháy mắt, Phan Lôi thầm nghĩ che lỗ tai lại, chẳng muốn nghe đáp án.

Sớm biết sẽ có kết cục hôm nay, còn thua kém hơn Lục Chung khi ấy chỉ là một kẻ câm.

Không biết nói chuyện, có phải sẽ không nghe được đáp án tàn nhẫn thế đúng không.

Lục Chung chậm chạp không nói đáp án, lòng Phan Lôi càng nóng như lửa đốt.

Sao vậy, đáp án này rất khó trả lời à?

Quả nhiên đàn ông là thế giới khó hiểu nhất, cũng là sinh vật tuyệt tình nhất.

Trong nháy mắt, đầu óc Phan Lôi bắt đầu bổ sung đủ loại đáp án của Lục Chung.

“Đương nhiên là vứt bỏ cô rồi!”

“Đương nhiên từ đâu tới thì quay về nơi đó!”

“Ly hôn!”

“Cho cô một khoản tiền rồi đi đi!”

“Giết cô…”



Phan Lôi rùng mình, vô số ý nghĩ trong đầu chợt lóe lên, cuối cùng cô phát hiện Lục Chung vẫn chưa trả lời.

Anh chỉ nhẹ nhàng thả tay, vòng qua hông cô, một đôi tay kéo cô vào lòng, cuối cùng bàn tay rơi lên cái bụng mềm mại của cô.

“Anh muốn sinh con với em.” Nói không mềm lòng là giả.

Đặc biệt Phan Lôi cực kỳ dễ mềm lòng với Lục Chung. Có lẽ phụ nữ có mẫu

tính trời sinh, hoặc đồng cảm với kẻ yếu. Trước đây thái độ Phan Lôi

dành cho Lục Chung cũng có một phần là vì đồng tình.

Mặc dù bây giờ biết dáng vẻ chân chính của Lục Chung là kẻ mạnh, nhưng Phan Lôi vẫn không đổi thói quen này.

Bất quá, có mềm lòng hơn nữa, Phan Lôi cũng nhịn.

Cô buộc bản thân không sà vào lồng ngực ấm áp của Lục Chung, cố kiềm nén nói với người phía sau: “Em muốn cân nhắc một chút, được không?”

Bàn tay xoa bụng cô thoáng ngừng lại, nửa ngày mới có giọng nói nhẹ nhàng đáp: “Được.”

Bầu không khí đều rất tốt.

Bỗng, một giọng nói âm u vang lên.

“Em cân nhắc xong chưa?”

“…” Khốn khiếp! Anh cho rằng cô đang quyết định buổi tối ăn gì à? Qua loa thế! Vội vàng thế!

Chẳng qua như đã nói, sự băn khăn của Phan Lôi đã giảm không ít.

Tối thiểu, cô có thể ngủ ngon giấc rồi.

Cô ngủ một giấc đến rạng sáng, lần nữa tỉnh lại là bị cơn thịnh nộ của Lục Chung đánh thức.

Cô chưa từng thấy Lục Chung tức giận tới vậy, cái bàn cảnh lùn màu vàng

trước mặt bị anh một cước đá bay, va vào cửa sổ, tiếng thủy tinh vỡ theo đó vang lên.

Sắc mặt Lục Chung ầm trầm đứng trước mặt Chuột Đồng và Hắc Nựu.

Chẳng biết xảy ra chuyện gì, nhưng Phan Lôi cũng biết chuyện trở nên nghiêm trọng.

Cô từ trên lầu đi xuống.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Thấy cô xuống, sự tàn bạo trên mặt Lục Chung chậm rãi biến mất.

Anh lắc đầu.

“Anh lại giấu em…”

Phan Lôi bĩu môi, không được vui lắm.

Lục Chung vẫn không mở miệng, chỉ là sắc mặt càng lúc càng nặng nề.

Đúng lúc này, Chuột Đồng im lặng nãy giờ bước ra giải đáp nghi hoặc của Phan Lôi.

“Không thấy Lục Tự.”

Lục Tự biến mất ở nhà họ Lục.

Thành thật mà nói, tin tức này, khiến Phan Lôi rất bất ngờ.

Đừng nói là thủ đoạn Lục Chung, cứ nói Chuột Đồng và Hắc Nựu dưới trướng anh đều là cao thủ số một, mà Lục Tự bị Lục Chung hành hạ đến hấp hối,

sao bỗng nhiên chạy được chứ.

Nếu không phải bản thân hắn chạy vậy chính là được người khác cứu, Phan

Lôi suy nghĩ rất lâu, đều không nghĩ ra trên thế giới này, ai có thể cứu Lục Tự?

“Chắc là chuyên gia chế tạo hương.” Chuột Đồng vuốt mũi, sắc mặt trầm

xuống, “Tôi ngửi được một mùi hương nhàn nhạt ở phòng này… Có lẽ, chúng

ta đã gặp cao thủ.”

Chuột Đồng nói thế, nhưng đôi con ngươi đen như mực lại tràn ngập hứng thú và khiêu chiến.

Sắc mặt Lục Chung vẫn rất khó coi, kỳ thực Phan Lôi hơi sợ.

Nhưng do dự một lúc, cô vẫn đi tới.

“Lục Chung, em đói bụng, muốn ăn gì đó.”

Nhìn ra được, Lục Chung rất khó chịu, song Phan Lôi đã lên tiếng, ở trước mặt cô anh luôn nghe lời.

Thế là tất cả tức giận đều biến mất, đi tới nắm tay cô.

“Ăn gì nè?”

Thực ra, Phan Lôi không đói.

Bất quá, muốn phân tán sự chú ý của Lục Chung thôi.

Cô phát hiện trong khoảng thời gian này tâm trạng Lục Chung rất khác

thường. Trước đây anh không phải loại người để lộ tâm tình ra ngoài.

Chính vì gần đây hoàn toàn bộc lộ bản tính, do đó ngay cả che giấu cũng

chả cần ư?

Ý nghĩ vô hình này khiến Phan Lôi hơi khó chịu, cô xiên miếng thịt xông

khói trong đĩa, một lúc sau mới lên tiếng: “Kỳ thực hắn đi cũng tốt… Em

không muốn anh… ngoan độc như vậy chút nào…”

Mặc kệ ra sao, ban đầu Phan Lôi yêu chính là Hươu ngốc hiền lành đơn thuần.

Mà không phải Lục Chung hiện giờ cô sắp nhận không ra.

Lục Chung chẳng nói gì, chỉ cầm đĩa Phan Lôi, ăn sạch những thứ cô không ăn.

Đến khi bữa sáng kết thúc, Lục Chung mới cho Phan Lôi đáp án chính xác.

“Em không thích, sẽ không làm.”

Phan Lôi cười cười.

Đáp án này cô rất thỏa mãn, nhưng xa hơn nữa.

Cô nghĩ, cô cần chút thời gian.

Phan Lôi nói muốn suy nghĩ một chút, nhưng hậu quả trực tiếp là hai người chia phòng ra ngủ.

Lục Chung hết sức bất mãn, trước đây một mình anh ngủ đã quen, Phan Lôi

qua đó quấn lấy anh, anh không cẩn thận còn có thể đá cô xuống giường.

Nhưng giờ Phan Lôi ôm gối đi, trái lại anh không quen.

Mặt dạn mày dày đều phải quấn quýt Phan Lôi, trước đây anh lạnh lùng,

giờ đến lượt Phan Lôi lạnh lùng, anh như con bạch tuộc quấn trên người

cô, trong lòng mới cảm thấy thoải mái hơn.

Phan