XtGem Forum catalog
Việc Xấu Trong Nhà

Việc Xấu Trong Nhà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325253

Bình chọn: 7.00/10/525 lượt.

hơi nhiều, Trần Bắc Bắc vớ

không tới Trần Ngai Ngai, chỉ có thể hết sức uất ức nhìn Trần Ngai Ngai

vui vẻ.

Trần Ngai Ngai còn tưởng đang chơi đùa, rất hứng thú vung vẩy móng vuốt nhỏ.

Phan Dụ càng thêm hài lòng, đánh giá Trần Ngai Ngai, rất đắc ý nói: “Thằng nhóc này, vẫn thực sự có chút giống anh…”

“…”

Hình như để đáp lại Phan Dụ một câu, đôi mắt to đen láy của Trần Ngai

Ngai luôn luôn không nói chuyện xoay chuyển, sau đó chưa dứt sữa kêu lên một tiếng.

“Baba…”

Trần Bắc Bắc: “… = =!”

Lục Chung: “… ! ! ! ! !”

Phan Dụ: “~\(≧▽≦)/~ là lá la.”

Bất kể nói thế nào, Trần Ngai Ngai lên tiếng, đây coi như một chuyện tốt.

Có điều bé gọi Phan Dụ là baba, hình như không phải chuyện tốt.

Thấy Lục Chung đen mặt là biết.

Trần Bắc Bắc cũng bất đắc dĩ, hai người đó đều không phải ba ruột thằng

bé, nhưng nhìn dáng vẻ bọn họ tranh giành không ngừng nghỉ, lẽ nào vui

vẻ muốn làm ba sao?

Chờ chút… hình như lo lắng có chút không đúng chỗ.

Cô nên lo lắng, vì sao Trần Ngai Ngai cô chăm sóc từ bé đến lớn, câu đầu tiên bé nói lại là ‘Baba’.

Chẳng phải ‘mama’ vĩ đại sao?

Nghĩ vậy, Trần Bắc Bắc cũng đen mặt, đi tới, cùng Lục Chung dạy dỗ Trần Ngai Ngai.

Trần Ngai Ngai đáng thương bị ba đại nhân bụng dạ khó lường vây công,

mệt mỏi nửa ngày, cuối cùng ngáp một cái, ôm đùi Lục Chung, ngủ. Sau khi trải qua cuộc kiểm tra cẩn thận của Chuột Đồng, chứng minh Trần

Ngai Ngai không có chút vấn đề nào, về phần tại sao đến bây giờ chỉ

thỉnh thoáng nói, có lẽ là thỉnh thoảng muốn nói chuyện, thỉnh thoảng

không muốn đây.

Từ sau ngày đó bắt đầu, Trần Ngai Ngai ngẫu nhiên từ trong miệng bật ra một từ ngữ, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có ‘mama’.

Trần Bắc Bắc rất mất mát, ai oán nhìn Trần Ngai Ngai ôm đùi Lục Chung

ngủ say như chết, cái đứa này rốt cuộc có phải con ruột cô không?

Hình như nhìn thấu tâm trạng xuống dốc của cô, Lục Chung cẩn thận ôm

Trần Ngai Ngai từ trên đùi xuống, đặt lên chiếc giường lớn bên cạnh, sau đó kéo chăn nhẹ nhàng đắp cho bé.

Động tác dịu dàng của người đàn ông tuấn tú, hoàn toàn giống hệt hình tượng một người cha.

Trần Bắc Bắc có một ý nghĩ trong đầu, Lục Chung vẫn rất tốt với Trần

Ngai Ngai, sau khi Trần Ngai Ngai mở miệng nói chuyện, vậy mà cũng gọi

anh là ‘Baba’.

Nghĩ vậy, Trần Bắc Bắc càng thêm chán nản.

Bọn họ đều vui vẻ làm cha rồi, làm mẹ như cô lại cay đắng thế!

Hai người ra ngoài nói chuyện phiếm.

Sao vậy?

Trần Bắc Bắc phát hiện Lục Chung rất thích xoa tay cô. Trải qua một

khoảng thời gian nghỉ ngơi, Lục Chung lại cầm thuốc cao tới bôi lên tay

cho cô, rất nhanh, một lần nữa tay Trần Bắc Bắc trơn mịn hẳn, còn trở

nên đầy đặn.

Lục Chung rất thích xoa bàn tay đầy thịt của cô, lúc này bóp chán bóp chê.

Trần Bắc Bắc hơi ngứa, tránh né một hồi, bỗng nhiên nghĩ đến Trần Ngai Ngai.

“Có phải Ngai Ngai không thích em không?”

Từ nhỏ, Trần Ngai Ngai đều không gần gũi cô lắm. Trần Bắc Bắc nghĩ, có lẽ vì cô không phải một người mẹ tiêu chuẩn.

Trần Ngai Ngai gần như do Trần Như Ngọc một tay nuôi nấng, thay tã thế

nào, ăn sữa bột thế nào, chơi với bé thế nào, hầu như đều là Trần Như

Ngọc làm.

Thành thật mà nói Trần Bắc Bắc thực sự chưa chuẩn bị tốt vai trò làm mẹ, do đó khi Trần Ngai Ngai nhảy dù tới, cô chỉ có sự mờ mịt tràn ngập

trong lòng.

Sau khi sinh Trần Ngai Ngai, cô có một khoảng thời gian rất đau đầu, bất cứ chuyện gì đều rất bài xích, kể cả Trần Ngai Ngai.

Nghĩ vậy, có phải từ lúc đó đứa nhỏ đã không thân thiết với cô rồi?

Không có. Nó rất thích em.

Lục Chung cười, Trần Ngai Ngai thích Trần Bắc Bắc cỡ nào, Trần Bắc Bắc

chắc chắn không biết. Trần Ngai Ngai là một đứa bảo vệ thức ăn, luôn

luôn thích giấu không ít đồ ăn bên cạnh ổ của bé, điểm này chả biết có

phải học theo Xấu Xấu không. (. . . --! )

Vừa mới bắt đầu Lục Chung tưởng Trần Ngai Ngai thích mấy thứ đồ ăn đó,

nhưng lâu dần anh phát giác Trần Ngai Ngai không thích đồ ngọt, nhưng

dưới gối bé giấu không ít kẹo.

Về sau, Lục Chung phát hiện loại kẹo này Trần Bắc Bắc thích ăn.

Mặc dù Trần Ngai Ngai nhỏ, nhưng bình thường thấy mẹ ăn, bèn nhớ kỹ. Khi gặp loại kẹo này, sẽ len lén giấu để lại cho mẹ.

Bé là một đứa bé tốt.

Tuy hơi cổ quái.

Bất quá, Lục Chung hoàn toàn không để bụng, con trai nhà mình nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.

Trần Bắc Bắc rơi vào rối rắm.

“Thật vậy ư? Ngai Ngai thực sự thích em sao?”

Lục Chung gật đầu, lại viết: Nó chỉ tạm thời không thích nói thôi, dần dần, sẽ nói nhiều hơn.

Im lặng một lúc, anh tiếp tục viết: Nó sẽ mở miệng gọi mẹ.

Lời an ủi của Lục Chung cũng không khiến Trần Bắc Bắc an tâm, song sự

rối rắm trong lòng cô cũng không được quá lâu, vì có một việc càng rối

rắm hơn làm phiền cô.

Đó chính là mẹ Phan Dụ.

Kể từ ngày ấy, chẳng biết mẹ Phan Dụ lấy được số điện thoại cô ở đâu, rảnh rỗi bèn gọi điện cho cô.

Kỳ thực cô không ghét người mẹ có tính tình hơi linh hoạt này, bất quá

cô cảm thấy cô không phải con gái bà, không thể cho bà quá nhiều hi

vọng.

Cô không muốn có một ngày, đâm thủng tầng bọt khí kia, lúc đó, bà sẽ đau lòng lắm.

Mẹ Phan Dụ không thèm đếm xỉ