
khứ.
Cuối cùng, Lục Chung giày vò bản thân quá mức, anh ngã bệnh.
Tối hôm đó, Trần Bắc Bắc dỗ Trần Ngai Ngai ngủ xong, bèn chuẩn bị về phòng ngủ.
Khi ấy nếu là trước kia, Lục Chung sẽ mượn cớ đi tới đi lui trước cửa phòng cô, rốt cuộc không nói gì.
Nhưng đêm nay, Trần Bắc Bắc đợi đến 12 giờ vẫn không thấy Lục Chung.
Cô thoáng sốt ruột.
Cô ngủ không được.
Sau khi ở trên giường lăn qua lăn lại, cô quyết định đứng dậy tìm Lục Chung.
Không phải là quá khứ sao? Không phải mê man và sợ hãi với thời gian tới sao? Đưa đầu rụt đầu cũng là một đao, chết sớm siêu sinh sớm.
Trần Bắc Bắc tìm được Lục Chung ở phòng sách. Anh nằm trên ghế salon không nhúc nhích, khi cô đi tới, rõ ràng ngửi được mùi cồn đến gay mũi.
“Lục Chung… Lục Chung… anh ngủ rồi hả?”
Đương nhiên không ai đáp lại cô, hình như Lục Chung đang ngủ.
Trần Bắc Bắc dừng lại trước mặt Lục Chung. Đèn trong phòng rất tối, cô nhìn anh, chẳng qua chỉ đang say giấc nồng.
Thở dài một hơi, Trần Bắc Bắc không biết sự lo lắng của mình rốt cuộc đến từ đâu.
Cô bèn đứng bên cạnh Lục Chung rất lâu như vậy, cô suy nghĩ rất nhiều, phần lớn đều là mặt tốt của Lục Chung.
Có lẽ cô nên nghĩ đơn giản chút, có thể Lục Chung trước đây chẳng phải người tốt. Nhưng hiện tại anh tốt với cô lắm, không phải sao?
Người dễ thỏa mãn, cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn nhiều.
Trần Bắc Bắc giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên trán Lục Chung.
“Ngoan… sau này em sẽ ngoan…”
Lời hạnh phúc của Trần Bắc Bắc biến mất giữa nhiệt độ cơ thể nóng hổi của Lục Chung.
“Lục Chung, anh sao thế? Trán nóng quá…”
Lục Chung được đưa đến bệnh viện và được chẩn đoán là dạ dày xuất huyết, uống rượu hút thuốc quá mức, tới muộn chút có thể đi luôn.
Ngồi trước phòng phẫu thuật, lòng Trần Bắc Bắc nóng như lửa đốt.
Đều tại cô giận dỗi, nếu cô không giận dỗi, có phải hết thảy đều tốt đẹp không.
Không phải Trần Như Ngọc đã nói, hai vợ chồng quan trọng nhất chính là trao đổi với nhau sao. Hiện tại hai người họ đã được xem là vợ chồng chưa cưới, nếu trao đổi sớm chút, có phải tất cả mọi chuyện đều không xảy ra.
Trần Bắc Bắc lòng như lửa đốt, lo lắng chờ kết quả phẫu thuật.
Không biết bao lâu đối với Trần Bắc Bắc mà nói, từng giây từng phút đều giày vò.
May mà, hết thảy đều kết thúc.
Bác sĩ đẩy Lục Chung vẫn còn hôn mê ra, thoáng nhìn Trần Bắc Bắc, rất không đồng ý nói: “Anh ta là chồng cô sao?”
Trần Bắc Bắc gật đầu, “Bác sĩ, anh ấy sao rồi?”
“Có thể ra sao? Thân thể anh ta sớm đã thủng cả trăm cả ngàn lỗ, tôi thấy mấy năm nay anh ta vào bệnh viện không ít, lần nay lại uống thành cái dạng này, không chết coi như mạng anh ta lớn…”
“Xin lỗi, bác sĩ.”
Bác sĩ cũng không trách móc một cô bé như Trần Bắc Bắc, sau khi nói mấy câu, thông báo một đống chuyện chú ý, mới rời đi.
Lục Chung được chuyển đến phòng bệnh, Trần Bắc Bắc đang chuẩn bị đi theo, y tá nhắc nhở cô, “Có thể một khoảng thời gian nữa anh ta mới tỉnh lại. Cô cũng đợi lâu rồi, nghỉ ngơi chút đi.”
“Tôi… tôi không mệt…” Trần Bắc Bắc xoa xoa bả vai mỏi nhừ, “Tôi muốn uống nước, xin hỏi ở đâu có ạ?”
Y tá chỉ chỗ cho cô, miệng Trần Bắc Bắc khô khốc, uống một ly nước mới chậm rãi thư giãn.
Bệnh viện lúc nửa đêm, đặc biệt vắng vẻ.
Cô tựa vào hành lang, dần dần thở ra một hơi.
“Bối Bối.” Một bàn tay vỗ vai cô, “Con không sao chứ?”
Lần nữa trông thấy mẹ Phan Dụ, tâm trạng Trần Bắc Bắc hơi phức tạp.
Trong lòng cô vẫn cho rằng Trần Như Ngọc là mẹ cô, buổi tối hôm đó, cô phát hiện quá khứ của cô như hạt cát xếp thành tòa thành, toàn bộ thoáng cái tản đi.
“Dì…”
“Bối Bối…” Viền mắt mẹ Phan Dụ hơi đỏ ửng, “Có phải con trách mẹ không nên nói cho con biết không? Cũng đúng… mấy năm nay, con đều được những người khác chăm sóc… Người mẹ như mẹ đây, vốn không làm tròn bổn phận…”
Có lẽ mẹ con liền tâm, mẹ Phan Dụ khổ sở, Trần Bắc Bắc cũng chịu không nổi.
Cô lắc đầu, “Con không có… Chẳng qua, quá bất ngờ… tạm thời con chưa chấp nhận được…”
Dừng một chút, Trần Bắc Bắc nói thêm: “Chuyện đó… con có thể biết quá khứ của con rốt cuộc sao có một mình không?”
Nếu quá khứ của cô là một cơn ác mộng, vậy cô nhất định phải giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng này sớm một chút.
Dựa theo lời giải thích của mẹ Phan Dụ, câu chuyện này xem như có thay đổi bất ngờ.
Nhà họ Phan ở thành phố biển là một gia đình lớn cả trăm năm, những năm gần đây nhà họ Phan xuất hiện ít rung chuyển, cụ thể thể hiện ở việc ông Phan phản đối con trai cưới một người phụ nữ.
Người phụ nữ này còn dẫn theo con chồng trước, mà đứa con chồng trước đó mang đến tai ương ngập đầu cho Phan gia.
“Lúc con tám tuổi, tên khốn kia bắt cóc con và cục cưng… Mặc dù bề ngoài là mấy tên côn đồ, nhưng mẹ và cha con tra ra chính là hắn, lại tìm không được các con, hắn chết cũng không nói… Cuối cùng còn lấy xác một bé gái tới… Mẹ… mẹ tưởng là con…”
Mẹ Phan Dụ nói xong, viền mắt dần dần đỏ.
“Một năm đó, mẹ cùng lúc mất đi con và cục cưng, đến bây giờ mẹ vẫn không có cách nào tưởng tượng nổi, khoảng thời gian ấy sao mẹ sống được…”
“Con…”
Mẹ Phan Dụ hít sâu một hơi, “Mẹ tìm các con rất lâu, ba con còn tức giận đưa mấy