Việc Xấu Trong Nhà

Việc Xấu Trong Nhà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324824

Bình chọn: 7.00/10/482 lượt.

thực không có.

Trần Bắc Bắc thành thật lắc đầu.

“Anh ấy nói ba mẹ anh ấy đều chết rồi.”

Kỳ thực tỉ mỉ nghĩ lại, cách nói của Lục Chung cũng rất mơ hồ, ba mẹ anh chết, lại không nói anh có anh chị em cũng…

Tô Giác cúi đầu, khẽ cười khổ.

“Đại khái, hắn nói cũng coi như chính xác.”

Nét mặt của Tô Giác khiến Trần Bắc Bắc cực kỳ hiếu kỳ, nhà họ Lục trước

đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hôm nay không hiểu sao xuất hiện một

người anh, đừng nói mai xuất hiện thêm một cô em nhá?

Trần Bắc Bắc cũng lộ ra hết nỗi lo lắng của mình.

Kết quả, Tô Giác thực sự gật đầu.

“Về mặt ý nghĩa nghiêm khắc mà nói, Lục Chung thực sự có một cô em gái…”

Không biết tại sao, trong tiềm thức Trần Bắc Bắc không thích cô em gái

chưa gặp mặt này của Lục Chung, cô uống một ngụm nước trái cây, muốn hòa tan cảm giác ghê tởm trong miệng.

Tô Giác thấy thế, cười xin lỗi.

“Xin lỗi, anh quên mất em không thích Tô San. Bất quá, cũng không sao,

Tô San nó điên rồi, giờ bị nhốt ở bệnh viện tâm thần bên Mỹ, anh tin

chắc, một thời gian rất dài nó sẽ không xuất hiện.”

“Cô ta… cô ta điên rồi?”

Tô Giác gật đầu, “Chuyện đã qua hãy để nó qua đi, đúng rồi, Bắc Bắc, anh vẫn chưa chúc mừng em tìm được người nhà mình…”

“Cảm ơn.”

Mặc kệ thế nào, thực ra Trần Bắc Bắc có vài phần cảm tình với Tô Giác,

người đàn ông này rất dịu dàng, nhất là nụ cười, luôn khiến người ta có

loại cảm giác như gió xuân gột rửa.

Song Trần Bắc Bắc không nghĩ thế, cô nghĩ, người đàn ông này đã là anh

trai Lục Chung, phải chăng từ chỗ hắn sẽ moi được chút tin tức về Lục

Chung?

“Xin lỗi, Bắc Bắc. Anh cũng không biết tin tức Lục Chung.”

Tô Giác nhìn thấu ý nghĩ cô, “Lục Chung chẳng muốn nhận người anh này,

hơn nữa mấy năm nay anh đều ở nước ngoài, mới vừa về mấy ngày nay, cho

nên…”

Tô Giác cười cười hết sức xin lỗi cô.

Không thể không nói, Trần Bắc Bắc hơi thất vọng, bất quá may mà không hi vọng nhiều, nên cũng chẳng đến nỗi tuyệt vọng.

Hình như không chịu nổi ánh mắt thất vọng của Trần Bắc Bắc, Tô Bắc im

lặng một hồi, nói tiếp: “Mặc dù, anh không biết tin tức Lục Chung,

nhưng… có người chắc chắn biết. Hắn tên Lục Tư, tin chắc em biết hắn,

hắn là người Lục Chung tin tưởng, mấy hôm trước bọn anh từng chạm mặt,

hắn tiết lộ hắn đến thành phố biển phát triển, anh nghĩ… không chừng Lục Chung cũng sẽ tới.” Không biết Tô Giác này rốt cuộc có phải gạt người không.

Ngày đó, Trần Bắc Bắc mang theo hi vọng trở về đợi mấy ngày, nhưng không có bất kỳ tin tức nào của Lục Chung.

Cô thoáng rầu rĩ không vui.

Bất quá, đúng lúc đó, Tô Giác tới hẹn cô ra ngoài chơi.

Mặc dù Trần Bắc Bắc không hứng thú với Tô Giác lắm, nhưng Tô Giác là người rất biết ăn nói, hắn ăn nói lịch sự khôi hài, cử chỉ ôn hòa săn sóc, luôn có thể làm Trần Bắc Bắc vui vẻ.

Hơn nữa, trên người Tô Giác mang theo một loại cảm giác quen thuộc, khiến Trần Bắc Bắc không thể phản cảm nổi.

Hôm nay, khi Trần Bắc Bắc ra ngoài có dẫn theo Trần Ngai Ngai, Tô Giác trông thấy bé rất kinh ngạc, “Đây là con trai Lục Chung?”

Trần Bắc Bắc gãi gãi đầu, một lát mới gật đầu.

“Em nghĩ chắc là vậy. Bọn họ đều nói trước đây em và Lục Chung là vợ chồng.”

Tô Giác dịu dàng nhìn Trần Ngai Ngai, một lúc mới gật đầu, “Ừ. Dáng dấp nó rất giống Lục Chung.”

“Vậy à?” Trần Bắc Bắc cẩn thận quan sát Trần Ngai Ngai, Tô Giác chưa dứt lời, vừa nói đúng là cảm thấy hơi giống.

Hèn gì ngay từ đầu Lục Chung đã tốt với Trần Ngai Ngai thế, quệt miệng, bỗng Trần Bắc Bắc nghĩ đến một việc.

“Cái kia, trước đây anh có thân với bọn em không? Em luôn cảm thấy em và Lục Chung có chút vấn đề…”

Nghe Trần Bắc Bắc nói vậy, Tô Giác dừng động tác trêu Trần Ngai Ngai, thoáng kinh ngạc.

“Hắn lại ăn hiếp em?”

Trần Bắc Bắc đỏ mặt, lắc đầu, “Không có… Chẳng qua em mất trí nhớ mà, lại luôn luôn nằm mơ, mơ thấy anh ấy đối xử tệ với em… Nhốt gì đó, khẩu vị rất nặng…”

“Đó không phải mơ.” Tô Giác để ly xuống, nhìn Trần Bắc Bắc, nhẹ nhàng mở miệng nói: “Thành thật mà nói, trước đây, anh cũng không muốn em và Lục Chung ở bên nhau. Anh đã nói với em rất nhiều lần, tính cách hắn rất cố chấp, rất dễ cực đoan, người như vậy sẽ làm em tổn thương…” Nhìn Trần Bắc Bắc, dáng vẻ hiện tại của cô cũng giống hệt Phan Lôi, ngơ ngác, muốn biết lại sợ biết được.

“Có điều, em vẫn đứng bên cạnh hắn. Mặc kệ hắn thế nào, em đều chọn, không rời không bỏ…. Nói thật, em yêu Lục Chung, chắc là may mắn lớn nhất đời này của hắn.”

Cũng đúng.

Mặc kệ đó là mơ, hay sự thật.

Trần Bắc Bắc từng sợ hãi, nhưng cuối cùng tự mình điều chỉnh cho thích hợp.

Chắc cô rất yêu người đó, chẳng qua, sao anh vẫn chưa đến nhỉ? Lẽ nào không muốn tới?

Hừ, cô không tin đâu.

Mẹ Phan Dụ nói muốn mở bữa tiệc chính thức giới thiệu cô là con gái nhà họ Phan với bên ngoài, Trần Bắc Bắc vốn không muốn khoa trương, nhưng mẹ Phan Dụ vẫn kiên trì.

Đêm đó, rất náo nhiệt.

Trần Bắc Bắc, hiện tại phải gọi là Phan Lôi rồi. Nói đến cái tên, ban đầu mẹ Phan Dụ còn muốn con gái tên Phan Bối Bối, nhưng Phan Lôi cảm thấy đó là một duyên phận, nếu cô rời đi vẫn họ Phan, còn được gọi là Phan Lôi, đã nói lên cô và cái tên


XtGem Forum catalog