Snack's 1967
Việc Xấu Trong Nhà

Việc Xấu Trong Nhà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324255

Bình chọn: 9.5.00/10/425 lượt.

tìm Phan Lôi

gây sự.

Một người phụ nữ như vậy, sao anh có thể xuống tay lưu tình.

Nhất là, Phan Dụ tiết lộ xấp hình trong tay hắn trước đây là do Tô San tuồn ra, Lục Chung càng hạ quyết tâm hơn.

Đối với tất cả mọi thứ bất lợi cho mèo ngoan nhà anh, đều cần diệt cỏ tận gốc!

Thấy Lục Chung không bị lay động, Tô Giác thở dài một tiếng.

Hắn biết Lục Chung đã quyết định rất ít người có thể thay đổi, trừ phi người này là Phan Lôi.

Song hiện tại Phan Lôi mất đi ký ức, hắn không muốn vì chuyện này mà làm cô lo lắng.

Tô Giác thông minh chuyển chủ đề.

“Nghe nói hôn lễ hai người tổ chức vào tháng mười?”

Nhắc tới Phan Lôi, sắc mặt Lục Chung rõ ràng dịu dàng hơn. Anh gật đầu.

Không biết chấp niệm trong lòng vẫn còn gì, trái tim Tô Giác thoáng đau nhói, nhưng trong nháy mắt biến mất ngay.

“Chúc mừng hai người. Sau này… đối đãi cô ấy cho tốt, đừng lúc nào cũng tức giận… Cậu biết đấy, tôi và cô ấy đâu có gì.”

Mặc dù đã trôi qua lâu thế, tin chắc Lục Chung cũng sớm điều tra ra chân tướng.

Song Tô Giác vẫn muốn lặp lại lần nữa.

“Tôi coi cô ấy như em gái, còn trẻ không bảo vệ tốt cho cô ấy, giờ hi vọng cô ấy có thể vui vẻ.”

Cuối cùng Lục Chung cũng phản ứng, lần này anh ngẩng đầu, trịnh trọng gật đầu.

“Được rồi…” Trước khi đi, Tô Giác nói một tin tức cho Lục Chung.

“Tôi phát hiện có người đi theo Lôi Lôi.”

Thực ra Lục Chung cũng phát hiện, bất quá mấy người đó quá vô dụng,

Chuột đồng có thể dễ dàng giải quyết, hơn nữa anh và Phan Lôi gần như

như hình với bóng, ngược lại cũng chẳng sợ.

Có điều, đã trải qua sự kiện lật thuyền trong mương*, Lục Chung chỉ tin tưởng một chuyện.

*Lật thuyền trong mương: nghĩa gốc là “lật thuyền trong cống rãnh”

(阴沟里翻船), sau này mới được đổi thành lật thuyền trong mương, vì mương

thường không có sóng, không có gió, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện

lật thuyền. Đây thường dùng để ẩn dụ cho sai lầm hoàn toàn không đáng

có.


Bất luận mầm họa nhỏ nào đều phải sớm diệt trừ, tránh trở thành họa lớn.

Anh chuẩn bị rút mấy cây đinh chướng mắt này.

Chẳng qua không ngờ là, mục tiêu của mấy người đó cuối cùng lại là anh.

Khi trông thấy mấy người có dáng vẻ lưu manh ở bãi đỗ xe ngầm, trong nháy mắt Lục Chung do dự.

Phan Lôi từng nói không thích anh đánh người, hai năm qua anh cũng cố gắng đè nén ý niệm tàn bạo này trong lòng.

Do đó, anh muốn những người này để lại xác sao?

Lục Chung sâu sắc chần chừ.

Đến lúc ăn cơm tối, Lục Chung vẫn chưa trở lại.

Phan Dụ, ba Phan đều lần lượt về nhà, vẫn không thấy bóng Lục Chung đâu.

Anh chưa bao giờ như vậy, Phan Lôi hơi lo lắng, cũng đã gọi điện thoại, nhưng không ai nhận.

Cô ngồi ngay cửa, ánh mắt không ngừng nhìn ra cửa.

Phan Dụ thấy thế, còn không nể tình cười nhạo cô.

“Em đây định biến thành hòn vọng phu hả?”

Phan Lôi không có tâm tình đùa với hắn, chỉ bĩu môi, “Sao anh ấy chưa về nhỉ?”

Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện.

Cuối cùng Lục Chung đã về, không lái xe mình, mà thuê xe về.

Phan Lôi tiến lên đón, nắm tay anh, phát hiện lòng bàn tay anh ướt một mảng.

“Đã xảy ra chuyện gì? Xe anh đâu?”

Lục Chung cười, trở tay nắm tay cô.

Xe bị chết máy.

Phan Lôi nghi ngờ nhìn Lục Chung, nghĩ một hồi, cuối cùng không phát hiện có gì bất thường.

Quần áo Lục Chung mặc khác lúc sáng, anh về thay đồ sao?

“Xảy ra chuyện gì? Quần áo anh…”

Bẩn rồi.

Lục Chung xoa tay cô, nhìn cô vẫn còn lo lắng khủng khiếp, nên véo má cô hôn một cái, trấn an cô.

Sau đó Phan Lôi cũng không nghĩ nhiều, ăn cơm xong, đến nhà kính với mẹ Phan Dụ xem cây tường vi mới mua về.

Lục Chung ngồi trên ghế salon chơi với Trần Ngai Ngai, trong chốc lát, Phan Dụ mang rượu tới, cười như không cười.

“Trái lại tốc độ của cậu rất nhanh đấy.”

Lục Chung rũ mắt, giao Trần Ngai Ngai cho ba Phan, đi ra ngoài.

Phan Dụ thấy thế, cũng đi theo.

“Mụ điên kia ngược lại có chút bản lĩnh, vậy mà vẫn chưa xuất hiện.”

Đây là thành phố hàng ngàn người, nếu thực sự muốn lẩn trốn, quá dễ dàng rồi.

Trên thực tế, Lục Chung cũng cảm thấy hơi kỳ quái.

Theo lý thuyết, sau khi Tô San về, với tính tình của cô ta, nhất định sẽ tìm đến cửa.

Nhưng cô ta không có.

Điều này làm Lục Chung thoáng bất an.

Phan Dụ châm một điếu thuốc, suy nghĩ chút lại vứt cho Lục Chung một điếu.

Lục Chung đón lấy nhưng lắc đầu.

Phan Dụ cười, “Cậu yên tâm, em gái tôi không ở đây, hút một điếu có sao đâu.”

Lục Chung hơi do dự, cuối cùng hút thuốc.

Thực ra anh rất nghiện thuốc lá.

Ngay cả sau khi bị Phan Lôi quản giáo, mỗi ngày vẫn hút một điếu.

Đương nhiên là ở sau lưng Phan Lôi.

Lúc này, hai người đàn ông phì phèo ở vườn hoa, ngược lại rất nhàn nhã.

“Mấy tên côn đồ hôm nay cậu tính thế nào?”

Từ sau khi Hệ Hoa bị loại, gã Tiết Cương đó chắc bị đả kích rất lớn, vậy mà tìm Lục Chung gây phiền phức.

Trước khi tìm người khác gây phiền phức cũng không điều tra xem đối phương là người thế nào.

Phan Dụ hơi hiếu kỳ với tính toán của Lục Chung.

Nhưng hình như Lục Chung chẳng có tính toán gì.

Anh không có hứng thú với mấy con sâu nhỏ, mỗi ngày định bụng canh giữ bên người Phan Lôi, thế cũng đủ rồi.

Pha