XtGem Forum catalog
Việc Xấu Trong Nhà

Việc Xấu Trong Nhà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324813

Bình chọn: 10.00/10/481 lượt.

n nữa cũng biết, mình đã nói lời không nên nói.

Khá may mắn là, đã tới tầng 14, Phan Lôi ôm túi bánh bao như ôm bom vậy, nhanh chóng lao ra khỏi thang máy.

Để lại một đám đàn ông có vẻ mặt thâm sâu khó dò.

Ở tầng 14, Phan Lôi nhanh chóng tìm thấy Lục Chung.

"Có cần tôi dẫn đường cho cô không?"

Cô thư ký làm tròn bổn phận của mình, vừa không để lộ dấu vết quan sát cô gái trẻ mặc quần jean và T-shirt trước mặt.

Tuy cô vừa được điều tới bộ phận này không lâu, nhưng rèn luyện trong xã hội mấy năm, cô đã sớm luyện được năng lực quan sát sắc mặt và đoán ý

đối phương.

Ông chủ trước của cô, Lục Vĩnh, là một tên cặn bã, rượu chè, gái gú, cờ

bạc, không thiếu thứ gì, còn thường xuyên ngoài sáng trong tối ăn đậu hũ của cô.

Lãnh đạo mới tới nghe nói đã đánh lãnh đạo cặn bã trước đó bị thương nên bị điều tới đây, nghe nói là công tử chính thống của nhà họ Lục, đáng

tiếc là người câm.

Có điều cô thư ký có ấn tượng không tệ với người sếp này, có lẽ do lần

đầu tiên anh tới không bảo cô pha cà phê, còn đỡ lấy một đống văn kiện

lung lay sắp đổ trên tay cô.

Cô thư ký thầm đoán qua cách ăn mặc của cô gái bên cạnh có quan hệ gì

với sếp, đúng lúc, cửa mở, sếp mới của cô đi ra, khuôn mặt luôn hờ hững

trông thấy cô gái trước mặt thoáng thả lỏng một chút.

Cô còn chưa kịp mở miệng, vị sếp mặt lạnh nhà cô đã nắm tay cô gái kia vào phòng làm việc.

Được....

Thật tuyệt tình....

Không thèm gật đầu chào hỏi với cô một câu.

Nhưng mà.....

Cũng rất khốc á.

Mắt cô thư ký lấp lánh, đồng thời thầm nắm chặt tay, xem ra bản thân mình lại nắm được một tin tức lớn đây.

Sếp, sếp hình như có bạn gái rồi.

Lúc cô thư ký vội vàng muốn chia sẻ tin tức bát quái này với đồng nghiệp, Phan Lôi được Lục Chung dắt vào phòng làm việc.

Anh rót cho cô một ly nước, Phan Lôi uống một hớp thì để xuống.

Nhớ tới túi bánh bao trên tay, Phan Lôi đưa cho Lục Chung

"Cho anh, bánh bao thịt nè."

Lục Chung nhìn cô một cách kỳ quái, dường như đang nghĩ sao cô biết rõ sở thích của anh thế.

Phan Lôi bĩu môi, không nói gì, ánh mắt đảo một vòng căn phòng.

Lộn xộn thật, hình như Lục Chung vừa mới thu dọn phòng làm việc, khắp phòng đều lung tung, tài liệu và bụi bặm chồng chất.

Lục Chung vẫn còn mặc sơ mi trắng sáng nay, bất quá áo khoác đã bị anh

tùy tiện vứt trên ghế salon, tay áo vén lên, hình như đang dọn dẹp phòng làm việc.

Khuôn mặt anh thản nhiên, không nhìn ra được vui hay giận, Phan Lôi nhìn anh chằm chằm một lúc, cũng chẳng biết nói gì, chỉ có thể nói một câu

buồn tẻ: “Bánh… bánh bao kia sẽ nguội mất… anh không ăn sao?"

Quả nhiên Lục Chung thích ăn bánh bao.

Bánh bao to bằng nắm tay Phan Lôi, đặt trong lòng bàn tay anh lại chẳng thấy lớn chút nào.

Nhưng Phan Lôi nhận thấy, anh rất vui.

Ăn vài miếng, mặc dù không để lộ sự yêu thích, nhưng Phan Lôi biết, anh thực sự rất thích.

Lúc Lục Chung ăn, Phan Lôi giúp anh thu dọn ngăn tủ.

Không biết có phải do đây là phòng làm việc ban đầu của Lục Vĩnh không?

Phan Lôi luôn cảm thấy phòng này có không khí dâm đãng, trụy lạc.

Có lẽ cô suy nghĩ nhiều rồi, Phan Lôi nhún vai, đang tính thu dọn tài liệu trong tủ, vừa mở cửa tủ ra, vài hộp này nọ rớt xuống.

Sau khi Phan Lôi nhìn rõ mấy hộp lăn tới chân mình, cuống quít lùi về sau mấy bước, tài liệu trên tay cũng lung lay sắp đổ.

Cô tưởng mình sẽ đứng không vững, bỗng nhiên có một bức tường thịt kiên cố chắn phía sau.

Trên tay ấm áp, Lục Chung tóm lấy đống tài liệu không nghe lời bay tứ tung.

Phan Lôi hoảng sợ quá độ, vỗ vỗ ngực.

Suýt chết, biết ngay Lục Vĩnh không phải đồ tốt đẹp gì mà.

Có ai để nhiều 'áo mưa' trong phòng làm việc chứ.

Cô cảm thấy bẩn chết đi được, Lục Chung nhìn theo tầm mắt cô cũng phát hiện.

Anh nắm tay cô, để cô ngồi xuống salon, tự mình nhặt mấy hộp kia, vứt vào thùng rác.

Lúc này, Phan Lôi không dám lộn xộn nữa.

Lần này là áo mưa, dù chưa dùng qua, nhưng ai biết tên Lục Vĩnh kia, vừa bẩn vừa bậy, còn cất giấu vài thứ không ưa nổi ở đâu nữa.

Phan Lôi ngồi trên ghế salon ngắm Lục Chung thu dọn đồ đạc.

Hiện tại, cô có thời gian nghiên cứu nét mặt Lục Chung rồi.

Tuy không khác lúc bình thường mấy, nhưng từ cái khẽ nhíu mày của anh, Phan Lôi có thể thấy được, anh vẫn còn tức giận.

Không nhìn nổi thêm, Phan Lôi đi tới kéo tay anh.

"Đừng dọn nữa… Anh nghỉ ngơi chút đi.” Nhìn đồng hồ Phan Lôi nói tiếp:

"Sắp trưa rồi, em đói bụng, em chưa ăn gì hết… đi ăn đi...."

Lời còn chưa nói xong, cửa bị đẩy ra.

Cô thư ký lúc nãy mang hai hộp cơm bước vào.

"Lục tổng, cơm hộp anh đặt tới rồi."

Hóa ra Lục Chung đã đặt cơm hộp, từ lúc nào nhỉ.

Có điều cũng tốt, cuối cùng Lục Chung cũng ngừng thu dọn.

Phan Lôi nhìn phòng làm việc bừa bộn, thêm chuyện tìm thấy 'áo mưa' lúc nãy, thực sự không muốn ở đây ăn uống gì.

Cô lôi kéo Lục Chung, hai người ra hành lang ăn cơm.

Lục Chung đặt suất ăn rất phong phú, có thịt bò Phan Lôi thích ăn, còn có cánh gà nướng.

Rất ít khi ăn bên ngoài, Phan Lôi ăn rất vui vẻ, bụng cô no căng, tâm

trạng cũng khá hơn nhiều, cô kéo Lục Chung nói rất nhiều rất nhiều

chuyện.

Lục Chung không có biểu cả