
ỏa thân.
Lúc Phan Lôi bước vào dọa Lục Chung giật mình, anh vội vàng muốn kéo thứ gì đó che người mình lại, nhưng lại phát hiện trên giường chỉ có một
cái gối có thể dùng.
Phan Lôi bật cười, nhìn Lục Chung ngốc ngếch dùng gối muốn che bộ phận quan trọng của mình, cô ôm bụng cười to.
Lục Chung, anh ngốc chết đi được.
"Hì, Hươu ngốc, muốn uống một ly không? Nghe nói mệt mỏi mà uống một ly dễ ngủ lắm đó?"
Lục Chung lắc đầu.
Anh không thể uống rượu, hơn nữa, cho dù không uống, theo thói quen, anh chỉ cần nằm xuống là có thể ngủ rồi.
Thấy anh không nhận, Phan Lôi cười, tự mình uống một ly, rồi cởi dép lê, từ từ bò lên giường Lục Chung.
Gương mặt lạnh lùng của Lục Chung cuối cùng cũng có vết nứt, hoảng sợ nhìn Phan Lôi đang bò tới.
"Sao thế? Vẻ mặt này của anh là sao?"
Vẻ mặt này của Lục Chung thực sự khiến cô cực kỳ vui vẻ, bộ dạng rõ ràng muốn đá văng cô ra, nhưng vẫn cố đè nén.
Phan Lôi lại uống một hớp rượu, sau đó để ly xuống, ôm lấy đầu anh, tìm kiếm đôi môi, rồi hôn một cái.
Không thể không nói, ức hiếp Lục Chung thực sự quá đã.
Có thể nói như vầy, trên thế giới này, có một người bạn có thể ức hiếp được đúng là cực kỳ sung sướng.
Bờ môi mềm mại vương mùi rượu trái cây, đủ khiến Lục Chung nhộn nhạo.
Anh không nhịn được, hé môi, hoan nghênh cô gái xâm nhập.
Hai người ngồi trên giường, hôn say sưa nóng bỏng, rất nhanh, Phan Lôi cảm thấy có vật cứng chống đỡ dưới mông mình.
Cô thoáng sững sờ, một giây tiếp theo đã bị người đàn ông tìm lại thú tính đẩy ngã xuống giường.
Đã lâu không làm, Lục Chung lộ vẻ hơi khẩn thiết.
Bàn tay to kéo dây buộc áo choàng tắm của Phan Lôi, vừa cắn môi cô, vừa dùng sức tách chân cô ra.
Không được… không được… như vậy nhanh quá.
Phan Lôi muốn ngăn anh, cô định nói, bọn họ có cả một đêm cơ mà, cứ từ từ đi.
Lục Chung không đợi nổi, vội vàng hôn cô vài cái, sau đó cấp bách đẩy
chân cô ra, cũng không thăm dò xem cô đã đủ ướt át chưa, đã vội tiến
vào.
Quả nhiên...
Loại chuyện này, vẫn cần một màn dạo đầu.
Phan Lôi đau tới nghiến răng nghiến lợi, hận bản thân tự chuốc tội vào thân.
Lục Chung động vài cái, đúng là không dễ chịu, lại không muốn buông tha cô, anh mở chân Phan Lôi, ra sức cọ sát.
"Đợi đã… đợi... đợi chút..." Phan Lôi sợ hãi kêu lên, ôm bờ vai người
đàn ông, bởi vì đau đớn nên thở dốc kịch liệt, "Hươu ngốc, chậm chút,
anh chậm chút, hôn nhẹ em đi... anh hôn nhẹ em sẽ thoải mái hơn..."
Người đàn ông nhìn cô, bộ dạng nửa tin ngửa ngờ khiến Phan Lôi rất xấu hổ.
Trong lúc cô tưởng anh sẽ không hôn mình, người đàn ông lại gần hôn cô một cái.
"Nhiều tí… hôn em nhiều tí đi...."
Phan Lôi ôm đầu anh, liên tục run rẩy. Cô cảm nhận được sự thay đổi của
Lục Chung, anh hôn môi cô, từ từ xuống cằm, cuối cùng còn khẽ cắn vành
tai cô.
Trong nháy mắt ấy, đôi mắt Phan Lôi sáng lên, mơ mơ hồ hồ, trong cơ thể bắt đầu tuôn ra một vài thứ.
Bản thân cô có cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Cơ thể hai người thân mật kết hợp với nhau, sự biến hóa của người nào đều không thoát nổi ánh mắt đối phương.
Lục Chung cũng cảm thấy cơ thể Phan Lôi có biến đổi, anh hưng phấn ưỡn
thắt lưng, đến gần hôn lên mắt cô gái, vân vê con thỏ trắng trước ngực
cô.
Hết thảy đều rất tốt đẹp...
Việc này e rằng là khúc dạo đầu tốt đẹp nhất mà Phan Lôi từng trải qua.
Bất quá…
Chỉ là khúc dạo đầu mà thôi.
Giữa lúc chân cô thoải mái mở rộng, phóng khoáng rên rỉ thành tiếng, Lục Chung chợt mềm nhũn.
Anh ghé vào người cô, không nhúc nhích, trong mắt tràn ngập mơ màng lại cực kỳ đáng thương nhìn cô.
Mẹ nó…
Cái quái gì đấy…
Vừa mới ăn được chút cơm, Phan Lôi lập tức rớt từ trên mây xuống, không
thể nào… Ngay cả khi cô uống rượu, Lục Chung hôn cô, được rồi… cô thừa
nhận, ban nãy cô có đút chút xíu cho anh.
Nhưng dù sao cũng kinh khủng quá.
Cứ thế say rồi?
Một hồi lâu sau Phan Lôi từ trên người Lục Chung chui ra. Rời khỏi sự ấm áp của anh, cô thấy hơi lạnh.
Nhặt tấm chăn dưới đất, cẩn thận đắp lên người anh.
Cuối cùng, suy nghĩ một chút, cô điều chỉnh tư thế ngủ thật tốt cho Lục Chung, sau đó cô chui vào lòng anh.
Ừm, gối lên cánh tay anh rồi Phan Lôi mới hài lòng thiếp đi.
Vâng, vậy rất dễ chịu.
Phan Lôi có thói quen ngủ một mình, đêm nay cũng đã ngủ một giấc ngon lành.
Lúc cô tỉnh lại, Lục Chung vẫn chưa tỉnh.
Phan Lôi phát hiện anh có một tư thế ngủ rất tốt, không giống cô, khi ngủ co lại thành một khối, hệt như mèo con vậy.
Anh ngủ thẳng tắp, thậm chí tay cũng quy củ dán ngay bắp đùi.
Rõ là đàn ông kỳ quái.
Phan Lôi ngáp một cái, quyết định nhào vào lòng anh lần nữa ngủ thêm tí…
Ừ…
Anh rút cái tay mà cô xem như gối về, keo kiệt.
Ôm cái gối mới lên chức của mình, Phan Lôi nhắm mắt, tiếp tục ngủ.
Giấc ngủ này, Phan Lôi ngủ vô cùng thoải mái.
Nhưng Lục Chung lại không may mắn thế.
Nhìn chằm chằm vào vành mắt đen to to, vừa nhìn liền biết cả buổi tối ngủ không ngon giấc.
Phan Lôi hơi chột dạ, vội vàng muốn làm vài việc đền bù.
"Cái kia… Hôm nay, em làm dương chi cam lộ[1'> cho anh nhé?" Phan Lôi
tràn đầy lòng tin, cô biết Lục Chung không nói được nhưng không có