Pair of Vintage Old School Fru
Việc Xấu Trong Nhà

Việc Xấu Trong Nhà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324095

Bình chọn: 8.5.00/10/409 lượt.

t không kể, vì Tôn Như Ý không ưa Lục Chung lâu rồi, nếu nói cho cô ấy biết hôm nay đều nhờ Lục Chung, chắc chắn cô sẽ bị chì chiết.

Nhưng không đợi Phan Lôi trả lời, Tôn Như Ý thông minh đã nghĩ ra.

"Chú rể câm đưa cậu tới?"

Khuôn mặt Phan Lôi thoáng đỏ ửng, "Như Ý, cậu đừng nói thế."

"Nói cái gì..." Tôn Như Ý không chút khách khí cười nhạo, "Anh ta vốn là kẻ câm mà... Còn là một con quỷ háo sắc..."

Tôn Như Ý rất có cảm tình với Lục Tự người tiền nhiệm của Phan Lôi, cảm thấy dáng dấp Lục Tự anh tuấn phóng khoáng, đối đãi với mọi người đều dịu dàng săn sóc, Phan Lôi với anh ta đúng là một cặp trời sinh.

Nhưng cô không ngờ, kết cuộc của hoàng tử và công chúa lại không ở bên nhau, mà bị người anh câm cướp đoạt.

Phan Lôi nhìn vẻ mặt phẫn hận của Tôn Như Ý, không biết nên nói thế nào.

Giống như Tôn Như Ý, trước đây Phan Lôi cũng từng thích Lục Tự.

Bọn họ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, Lục Tự lại là người cứu mạng cô, hơn nữa hình tượng của anh lại là bạch mã hoàng tử.

Cô gái nào không mơ mộng chứ, huống chi Phan Lôi là một cô gái hướng nội.

Thậm chí lần này có thể lấy Lục Tự, cô cảm thấy đây là may mắn thứ hai trong đời.

Nhưng, khoảnh khắc tỉnh lại bên người Lục Chung, Phan Lôi bèn hiểu rõ.

Thầm mến chính là cảnh vật đẹp nhất của đời người.

Vừa vặn cảnh vật này, chỉ dùng để thưởng thức.

Mà với cuộc sống của cô, nó chẳng liên quan.

Thấy Phan Lôi không nói lời nào, Tôn Như Ý chớp mắt, "Đừng nói cậu... lâu ngày sinh tình với chú rể câm đó nha?"

Phan Lôi sửng sốt, lập tức lắc đầu, cười cười "Làm sao có thể... Mình chỉ cảm thấy ... anh ấy cũng không dễ dàng thôi."

Trên thế giới này, Lục Tự đáng thương, chẳng lẽ Lục Chung may mắn sao?

Còn trẻ đã mất mẹ, bị hiểu lầm là hung thủ giết người rồi bị gửi ra nước ngoài ra sức làm việc lại không hiểu sao bị mất đi giọng nói, sau khi trở về mất luôn vị trí nắm quyền nhà họ Lục, nếu so sánh, thì Lục Tự dường như mới là ngôi sao may mắn.

Tôn Như Ý oán giận khi bị cắt ngang do giáo viên bắt đầu lên lớp, cả buổi học Phan Lôi đều ngơ ngác.

Chuyên ngành của cô mặc dù là tin tức truyền thông, nhưng mỗi lần đến lớp Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc, đều khiến người ta có cảm giác muốn ngủ.

Vất vả lắm mới chịu đựng tới lúc tan học, Tôn Như Ý lại báo cô biết một tin tức giật gân.

"Đúng rồi, thứ sáu này trường chúng ta có buổi lễ trao giải, chúng ta phải làm culi kiêm cộng tác viên khổ cực."

Học viện báo chí Phan Lôi học vốn rất nổi tiếng ở thành phố, có buổi lễ trao giải điện ảnh phim truyền hình nào, thông thường sẽ chọn trường này làm.

Mấy năm qua, vô số lần Phan Lôi phải làm cộng tác viên.

Cô thấy cũng quen, không biết Tôn Như Ý còn nói chuyện này để làm gì.

Thấy vẻ mặt cô lơ đễnh, Tôn Như Ý cảm thấy nản lòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hung hăng gõ đầu Phan Lôi một cái, mới nói: "Lần này người đứng ra tổ chức là Tập đoàn Văn hóa Lục thị, nghe nói Lục Tự của cậu cũng đến, mấy cô gái trong khoa đều nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, cô còn làm bộ thản nhiên..."

Lục Tự cũng đến?

Thật ra Phan Lôi không ngờ.

Nhưng rất nhanh, cô cũng thông suốt.

Sau khi xảy ra sự kiện đêm tân hôn, Lục Tự mất vợ, ngoài ý muốn lại chiếm được vị trí chủ tịch Tập đoàn Văn hóa Lục thị.

Không biết có được tính là trong họa có phúc không.

Chuyện cũ nghĩ lại cũng đau lòng, vì vậy Phan Lôi không nghĩ nhiều.

Chỉ là Lục Tự, tuy đã nửa năm rồi, nhưng cô vẫn không muốn gặp hắn, dù sao cũng khiến cả hai lúng túng.

Phan Lôi muốn từ chối làm cộng tác viên lần này, nhưng không ngờ Tôn Như Ý lại lắc đầu, "Cậu nghĩ cũng đừng nghĩ... Đừng nói với mình, cậu muốn ở suốt đời với kẻ câm đó..."

Cái này...

Phan Lôi cũng không nghĩ quá nhiều.

Chỉ vì...

Cô và Lục Tự chẳng còn cơ hội nữa, vả lại, Lục Tự căn bản không thích cô.

Cho dù lúc đó họ kết hôn, Lục Tự cũng xem như người anh cầu xin cô giúp một việc thôi.

Những chuyện này, Phan Lôi không nói Tôn Như Ý biết.

Đợi tóc em dài đến thắt lưng, nam thần cưới em được chứ[1'>.

[1'> "Đợi tóc em dài đến thắt lưng, nam thần cưới em được chứ", đây là một câu nói khá nổi tiếng trên weibo được mọi người chuyền tai nhau trên mạng, đại khái là: Em sóng vai cùng anh từ tóc ngắn cho đến tóc dài đến thắt lưng, vậy anh theo em từ khi còn ngây ngô đến khi trầm ổn, chín chắn.

Cô còn nhớ rất rõ thời khắc Lục Tự cầu hôn, cô thoáng vui mừng và bất ngờ.

Trong đầu cô chỉ xuất hiện mỗi câu đó trong tiết mục ngắn rất thành công trên weibo.

Chẳng qua, cô còn chưa hết xấu hổ lộc cộc trả lời Lục Tự, Lục Tự đã nói rõ mục đích của hắn.

"Tiểu Lôi, anh vẫn xem em như em gái. Lần này kết hôn, hy vọng Tiểu Lôi giúp anh... anh không muốn thua..."

Phan Lôi đồng ý.

Mặc dù hơi thất vọng.

Đã đoán trước sự việc từ lâu, cũng không đến nỗi tuyệt vọng.

Có điều không ngờ, khi kết hôn lại xảy ra những chuyện này, Lục Tự từng vô cùng hối hận và đau khổ về chuyện cô thất thân .

Người bên ngoài cứ ngỡ người chồng sẽ rất đau đớn khi vợ mình bị xâm phạm, chỉ có Phan Lôi mới biết đó chỉ là áy náy.

Khi hắn cầu hôn từng nói sẽ cố gắng chăm sóc cô dưới tư cách là một người a