Việc Xấu Trong Nhà

Việc Xấu Trong Nhà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326384

Bình chọn: 8.00/10/638 lượt.

hoải mái… em… em cũng muốn anh

thoải mái…”

Cô không rõ người đàn ông bên cạnh có cười hay không.

Lồng ngực anh hình như khẽ rung động.

Dần dần, cô cảm nhận được sự ấm áp trên trán, có một đôi tay phủ lên trên.

Rất ấm áp, cũng rất dễ chịu.

Nhịn không nổi nữa, rốt cuộc cô nặng nề thiếp đi.

Phan Lôi ngủ hơn nửa ngày sau đó bị cơn đau đớn trước nay chưa từng có lay tỉnh.

Hóa ra, đau đớn đến chết lặng.

Trải qua cả đêm, cơn đau nhức ấy vậy mà trầm trọng hơn.

Lúc tỉnh lại, Lục Chung ngồi ở đầu giường, trên tay đang cầm cuốn 50 sắc thái - Xám mà Phan Lôi mới mua.

Có lẽ, anh đọc không quá chuyên chú, cô khẽ nhúc nhích, anh lập tức ném quyển sách.

“Em…” Đau quá.

Phan Lôi đau đến mức ứa cả nước mắt nơi khóe mắt.

Sau lại đau thế?

Lục Chung không để cô rời giường, chỉ xoa đầu cô, sau đó dịu dàng viết lên lòng bàn tay cô: Muốn uống nước à.

Phan Lôi không muốn uống nước.

Phan Lôi muốn đi tiểu cơ.

“Em…” Vùng vẫy rời giường, sau khi bị Lục Chung ngăn lại mấy lần, Phan Lôi cũng nóng nảy, “Hươu ngốc, em muốn đi vệ sinh.”

Lục Chung vẫn không buông cô ra, mà cả người lỏa thể ôm cô đi về phía nhà vệ sinh.

Lần trước cô mệt đến đau thắt lưng, Lục Chung cũng làm vậy.

Có điều khi ấy, dưới sự mãnh liệt yêu cầu của cô, Lục Chung còn biết tránh đi.

Lúc này đây, Lục Chung còn không có ý nghĩ phải tránh, từ đầu tới đuôi, anh nhìn cô không chớp mắt.

Phan Lôi 囧, cho dù là tình nhân cũng mong muốn có không gian riêng,

khoan hãy nói đến bị người ta nhìn thế này, cô căn bản không tiểu được.

“Anh… anh ra ngoài đi… em… em tiểu không được.”

Lục Chung hệt như đầu gỗ, Phan Lôi khẩn cầu vài lần, mà anh vẫn lù lù bất động.

Phan Lôi thực sự muốn khóc, cuối cùng cô dậm chân, lại kéo theo cơn đau đớn như xé rách toàn thân.

“Anh… anh nhắm mắt lại!”

Cho dù có ép anh nhắm mắt lại, Phan Lôi vẫn cảm thấy anh đều thấy tất.

Thẹn quá hóa giận bị Lục Chung ôm trở về giường, cô rúc vào trong chăn giả chết.

Đáng ghét đáng ghét quá đi.

Lục Chung giúp cô lau tay sạch sẽ, rồi nâng đầu cô lên.

Uống nước.

Anh viết.

Phan Lôi gắng gượng uống một ngụm, không biết trong nước đã cho cái gì, hoặc Phan Lôi quá mệt mỏi.

Cô uống nước xong, lại thiếp đi.

Nhìn cô gái nặng nề thiếp đi lần nữa, Lục Chung mới đắp chăn cho người trên giường, sau đó lui ra.

Ngoài cửa, Lục Tư và Hắc Nựu đã chờ ở đó.

“Chị hai sao rồi?”

Vẻ mặt Lục Chung lạnh như băng.

Lục Tư tự biết hắn mở lời không tốt, bèn sờ mũi.

“Cái kia, mọi việc đều ngoài ý muốn. Ai biết được thằng không bằng cấm

thú đó sẽ ngoan độc với phụ nữ vậy… Được rồi, anh đừng tức giận nữa,

không phát hiện mấy ngày nay Chuột đồng đều trốn không dám gặp anh à?”

Nhắc tới tên Chuột đồng gây họa kia, nét mặt Lục Chung càng thêm lạnh lẽo.

Hắc Nựu đứng ở một bên thấy thế, lập tức nhạy bén nói sang chuyện khác.

“Lão đại, giờ là mùa hè, cho dù dùng thuốc, thi thể Lục Vĩnh cũng chẳng lừa được mấy ngày… Bước tiếp theo, nên làm thế nào?”

Lục Chung rũ mắt xuống, một lát sau mới cầm điện thoại đưa cho Hắc Nựu

Hắc Nựu sửng sốt, lập tức gật đầu.

“Được, tôi lập tức làm ngay.”

Lục Tư ở một bên hiển nhiên cũng nhìn thấy, nhịn không được cho Lục Chung 32 like[1'>.

“Đúng là anh, rất độc. Được rồi…” Lục Tư lại cười, “Nói cho anh một tin tức tốt.”

Lục Chung nhướng mày.

Lục Tư nhếch môi, nói: “Rốt cuộc là ngoài ý muốn mà, lúc xử lý thi thể,

em có giữ lại một ngón tay… kiểm tra một chút, hóa ra Lục Vĩnh là con

trai Lục Thanh Dương… Tin tức này, có phải rất chấn động không?”

Mà tin tức như vậy chỉ đổi lại gương mặt hờ hững của Lục Chung.

“Này, biểu cảm của anh là sao, chẳng lẽ anh sớm đã biết?”

Lục Chung mới không có hứng thú với những lời vô ích thế, nhẹ nhàng đóng cửa lại, chăm sóc cô gái trên giường.

Sau khi đóng cửa không lâu, Chuột Đồng từ chỗ hành lang âm u xuất hiện.

Lưỡng lự thoáng nhìn Lục Tư, trên gương mặt không đứng đắn của Chuột Đồng đều tái nhợt.

“Lão đại không tức giận chứ?”

“Đương nhiên tức rồi.”

Chuột Đồng liếm môi, theo Lục Chung đã bảy năm. Hắn rất hiểu anh, tuy

rằng dáng vẻ Lục Chung trông nho nhã yếu đuối, nhưng hễ ra tay là rất

tàn nhẫn.

Có thể nói là máu lạnh vô tình. Hắn nhớ mấy năm trước ở Mexico huyết tẩy một nhà trùm buôn thuốc phiện, ngay cả mấy đứa con nít cuối cùng hắn

nhìn còn xúc động, song Lục Chung lại không vậy.

Giơ tay chém xuống.

Anh nói, diệt cỏ phải diệt tận gốc, không để lại người nào sống sót.

Nhưng đó là đối với người ngoài, lần này, hắn là thuộc hạ phạm sai lầm, sẽ thành dạng gì đây?

Nhớ lại cơn thịnh nộ lần trước của anh rõ ràng chỉ một quyền đã đánh hắn văng ra khỏi xe, trong lòng hắn mơ hồ có bản phác thảo rồi.

“Tôi sẽ rất thảm sao?”

Lục Tư đồng tình nhìn hắn.

Cuối cùng, hình như không đành lòng nhìn kẻ là bạn của đàn ông phải chết sớm, Lục Tư nhướng mày, nhìn hắn một cái mới chậm rãi nói: “Lão đại nhà cậu là kẻ mất hết tính người. Có điều… bà chị hai mềm mại kia nói không chừng…”

Lấp lửng một câu, Lục Tư xoay người rời đi.

Chuột Đồng ở phía sau ánh mắt sáng lên, lập tức nhanh chóng biến mất.

Phan Lôi ước chừng đã ngủ một ngày mới tỉnh.

Rất th


80s toys - Atari. I still have