Việc Xấu Trong Nhà

Việc Xấu Trong Nhà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326813

Bình chọn: 8.00/10/681 lượt.

ơn tay, ngón tay dài dịu dàng vuốt ve vùng xung quanh lông mày đang nhíu lại.

Chốc lát sau, một nụ hôn nhẹ in lên trán cô.

“Khụ khụ…” một màn săn sóc kết thúc khi âm thanh lúng túng ngoài cửa sổ vang lên.

“Lão đại, hết thảy đều hoàn tất.”

Phan Lôi mơ hồ tỉnh lại từ trong giấc mộng, bên người không có bóng dáng của Lục Chung đâu.

Cô lại càng hoảng sợ, từ trên giường ngồi dậy, dụi mắt không ngừng gọi vài tiếng.

“Hươu ngốc… hươu ngốc… hươu ngốc…”

Liên tiếp gọi mấy tiếng, căn phòng đều không trả lời.

Hiện thực và cảnh trong mơ, Phan Lôi dần dần không phân biệt nổi.

Trong lòng khủng hoảng, Phan Lôi mạnh mẽ bò dậy, chạy ra ngoài.

Lục Chung không hề đi, anh ngồi trên ghế salon bên ngoài, nghiêng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.

Tiểu Kim ngoan ngoãn nằm bên chân anh.

Lục Chung như vậy, dường như trở nên xa lạ.

Phan Lôi chậm rãi đi tới, lúc cách anh chừng vài bước, cô bèn ngừng lại.

Hay là, cô tự véo bản thân mình đi.

Đây có phải đang mơ không?

Khi cô chưa kịp ra tay độc ác véo chính mình, Lục Chung xoay đầu, hình như phát hiện ra cô.

Anh mỉm cười, nghiêng người kéo cô vào lòng.

“Hươu ngốc…”

Nụ hôn nóng bỏng của anh chấm dứt tiếng thét kinh hoàng của cô.

Không còn nhẹ nhàng lướt qua, ngược lại tràn đầy tính xâm lược, môi lưỡi chiếm lấy mạch suy nghĩ của cô, cô bị lắp kín có chút khó chịu, đầu

lưỡi bị hút đến tê dại, thậm chí hô hấp cũng khó khăn.

Cô không kiềm được muốn đẩy Lục Chung ra, nhưng bị tay đối phương đè lại, càng thêm dán vào thân thể anh.

Đầu lưỡi tê rần, người đàn ông còn trừng phạt cắn cô một cái.

Lục Chung tối nay quá xa lạ, khiến Phan Lôi hơi sợ, ra sức vỗ vai Lục

Chung, vượt qua người đàn ông xâm lược tìm được giọng nói của mình.

“Lục Chung… anh tỉnh tỉnh lại đi… anh dọa em… dọa em sợ đấy…”

Người đàn ông mắt điếc tai ngơ, ôm cô lên đầu gối, tách chân cô ra.

Áo ngủ của Phan Lôi rất phong phanh.

Dưới áo ngủ chỉ mặc mỗi quần lót bằng tơ lụa, Lục Chung kéo quần lót của cô, giữa tiếng kêu la sợ hãi, hung hăng chôn vùi bản thân vào đấy.

Nhanh quá, Phan Lôi kinh hô một tiếng.

Tiểu Kim tỉnh ngủ ngẩng đầu, sủa Lục Chung hai tiếng.

Lục Chung ngừng động tác lại, ngoái đầu nhìn tiểu Kim đang sủa kia.

Tiểu Kim nức nở một tiếng, cụp đuôi chạy lên sân thượng.

Con chó ngốc vô dụng.

Phan Lôi đau đến nghiến răng nghiến lợi, vốn định đẩy Lục Chung ra, nhưng cuối cùng lại đưa tay, ôm người đàn ông vào lòng.

“Lục Chung, Lục Chung, anh tỉnh lại tỉnh lại đi, anh tỉnh lại đi mà.”

Động tác hung hăng trước tiếng kêu la chậm rãi ngừng lại, sức bấm hông cô cũng chậm rãi yếu dần.

Một lát sau, cô cảm nhận được bờ vai trầm xuống, là Lục Chung tựa vào vai cô.

Lục Chung dường như mệt chết đi được.

Không biết tại sao, Phan Lôi cảm thấy tối nay tâm trạng Lục Chung không tốt.

Chẳng biết có phải vì Lục Vĩnh không?

Thành thật mà nói, Phan Lôi thực sự không muốn đoán tâm tư Lục Chung. Tâm tư đàn ông, phụ nữ làm sao đoán được.

Lục Chung không thể nói xem như quên đi, còn không thích giao tiếp.

Phan Lôi không nhúc nhích, để Lục Chung tùy ý tựa vào vai cô, thậm chí tay cô còn nhẹ nhàng vuốt lưng anh.

“Xảy ra chuyện gì? Hôm nay anh sao thế?”

Lục Chung siết chặt vòng tay ôm cô, anh không rời khỏi thân thể cô, chỉ nghiêng đầu khẽ hôn lên mặt cô.

Phan Lôi không tính bỏ qua cho anh như vậy.

Cô giữ đầu anh, đối mặt với đôi mắt anh, “Anh không thể vĩnh viễn thế

này được? Tâm trạng không tốt có thể nói em nghe mà, có lẽ em không thể

giúp anh, nhưng em có thể giả làm heo con để anh vui vẻ mà…”

Nắm tay Lục Chung, Phan Lôi hôn một cái, “Em là vợ anh, không phải sao? Anh có chuyện gì, không nên một mình gánh lấy.”

Con ngươi Lục Chung đen kịt, nghe cô nói thế nhanh chóng lóe lên một tia sáng, quá nhanh, Phan Lôi suýt chút nữa không bắt được.

“Hươu ngốc, rốt cuộc anh có chuyện gì không nói với em?”

Cằm bị nâng lên, người đàn ông lắc đầu, lần nữa ôm cô vào lòng.

Không có.

Cái gì cũng không có.

Anh viết lên tay cô.

Theo ý anh, không phải vì chuyện kia.

Chẳng qua anh nghĩ đến tối nay là ngày giỗ của mẹ, mà anh… giết một đứa con trai của Lục Thanh Dương.

Rốt cuộc báo đáp công ơn mấy năm qua ông ta nuôi dưỡng ư? Vòng tay siết chặt, Lục Chung nhếch môi cười.

Không có vấn đề gì, tất cả chỉ mới bắt đầu thôi.

Lục Thanh Dương có bao nhiêu, anh sẽ khiến ông ta mất bấy nhiêu.

Sau đêm đó, Lục Chung lại khôi phục bộ dáng Hươu ngốc thường ngày.

Vẫn ngây ngô ngốc nghếch, thỉnh thoảng sẽ cười… tà mị.

Sau khi Phan Lôi tốt nghiệp đại học, trong khoảng thời gian ngắn đã tìm được một công việc, cũng không phù hợp lắm.

Lúc cô đang do dự sau này muốn làm nghề gì, tranh châm biếm trên weibo

của cô gây tiếng vang không tệ, có biên tập của nhà xuất bản đến tìm cô, bảo là muốn xuất bản tập tranh châm chiếm này.

Phan Lôi rất vui mừng, giống như bản thân đã có chỗ dùng.

Cô nói chuyện này cho Lục Chung nghe, đối với Lục Chung, miễn là cô thích anh đều ủng hộ.

Nếu cô thích vẽ vời thì vẽ đi.

Hơn nữa lời tỏ tình của mèo và chó xem như là ước hẹn của bọn anh, tuy

Lục Chung muốn độc hưởng phần xúc động này, nhưng thấy


Old school Easter eggs.