
u chữ thập (hay thêu chữ X): là một loại hình thêu phổ biến trên vải kẻ ô. Với hình thức thêu này, một bức tranh có thể được tạo thành từ rất nhiều mũi thêu chữ X. Thêu chữ thập thường được thực hiện trên loại vải evenweave dễ đếm ô gọi là vải Aida. Người
thêu đếm chỉ theo chỉ dẫn và làm sao cho các mũi thêu có hình dạng và
kích thước đồng nhất với nhau. Loại hình thêu chữ thập này cũng được gọi là thêu chữ thập đếm ô để phân biệt nó với một số loại hình thêu chữ
thập khác. Có khi thêu chữ thập cũng được thực hiện trên mặt vải đã có
in mẫu thiết kế sẵn (thêu chữ thập đóng dấu); người thêu chỉ cần thêu
theo mẫu in sẵn trên vải rất đơn giản. Thêu chữ thập là một trong những
loại hình thêu cổ xưa nhất trên thế giới được tìm thấy và ghi nhận. Rất
nhiều bảo tàng dân gian trưng bày những mẫu vật vải được trang trí bằng
thêu chữ thập, đặc biệt là các bảo tàng tại Châu Âu và Châu Á.
Giống như trong căn phòng này không thể có khói thuốc!
Ngón tay vuốt vuốt góc nhọn của hộp thuốc lá phồng lên trong túi quần, lấy
mắt kiếng xuống dựa đầu vào ghế salon, dường như thuốc đã phát huy công
hiệu, đầu óc càng mơ mơ màng màng, chỉ có mũi hơi dễ chịu một chút.
Lương Ngữ Hinh vẫn chú ý đến động tĩnh bên ngoài, lúc đầu còn có thể nghe
được một chút âm thanh, một lúc sau không nghe thấy âm thanh nào khác
nữa, cô cho rằng Lục Hạo đã đi rồi nên chậm rãi đi ra, nào ngờ lại nhìn
thấy một người đàn ông cao lớn đang ngủ trên ghế salon trong nhà.
Lần đầu tiên, trong nhà có một người đàn ông trưởng thành. Lương Ngữ
Hinh đứng ở chỗ góc rẽ, quay đầu lại nhìn phòng ngủ rồi lại nhìn phòng
khách, tay trái cùng tay phải, đều là những người quan trọng nhất trong
sinh mệnh của cô.
Người đàn ông này chưa đi, làm sao bây giờ? Vợ của anh ấy nhất định còn đang chờ anh ấy! Phải đánh thức anh ấy ư?
Đúng, nên làm như vậy.
Lương Ngữ Hinh đi tới, giơ tay đẩy đẩy cánh tay của Lục Hạo, Lục Hạo đang ngủ mơ màng, cảm thấy rất thân
thuộc, trước đây, cũng có người lay anh như vậy.
Lương Ngữ Hinh dùng chút sức, không thể nói chuyện, không có âm thanh, chỉ có thể lay Lục Hạo tỉnh như vậy.
Lục Hạo mơ mơ màng màng hơi mở đôi mắt díp chặt ra, nhìn thấy đôi mắt to của Lương Ngữ Hinh, đưa tay ôm cô vào lòng.
Lương Ngữ Hinh sợ hãi, đẩy lồng ngực của Lục Hạo, giãy dụa muốn đứng lên,
nhưng sức lực của phụ nữ không so được với đàn ông, cô cảm thấy Lục Hạo
càng ôm càng chặt, thậm chí nghe thấy anh nhẹ nhàng nói bên tai : “ Lúc
này đây em nên thét lên, nói là có sắc lang sàm sỡ em.”
Thời
gian dần trôi qua, Lục Hạo cảm thấy cô gái trong lòng mình bất động,
nhưng sống lưng cực kỳ cứng ngắc, trước ngực hơi ẩm ướt.
Anh ngây ngẩn cả người, mở to mắt cúi đầu nhìn cô gái trong lòng mình.
“ Sao em lại khóc?” Lục Hạo cảm thấy không thể hiểu nổi, đây là lần đầu
anh làm cho một cô gái khóc ngoại trừ Lục Ninh ra, dĩ nhiên con nhỏ Lục
Ninh kia khi còn nhỏ hở một tý là khóc, chẳng có chút chí khí nào hết,
nhưng mà Lương Ngữ Hinh không giống như vậy, cô tuyệt đối không phải là
loại phụ nữ thích khóc.
Quan trọng nhất là rõ ràng anh đang
dạy cô sau cách đối phó nếu như sau này thực sự gặp phải người xấu, sao
lại khiến cho cô ấy khóc chứ?!!
Lương Ngữ Hinh im lặng rơi nước mắt, bởi vì Lục Hạo mới vừa nói : Em nên thét lên.
Không thể, cô không thể, căn nhà chỉ có một người phụ nữ cùng đứa con nhỏ
sống, nửa đêm có chút động tĩnh, cho dù là mèo hoang nhảy qua bệ cửa sổ
cũng có thể khiến cho cô tỉnh giấc, dưới giường ở trong phòng ngủ quanh
năm luôn cất giấu một con dao rất sắc bén, nếu có bất trắc, cô sẽ liều
mình bảo vệ con trai.
Những điều này, nên nói như thế nào
đây? Lục Hạo, em phải nói cho anh như thế nào? Hơn nữa, anh đã kết hôn
rồi em phải nói cho anh như thế nào đây?! ! !”
***************************************
Lục Hạo ngay cả kính cũng không nhớ để đeo vào, nhìn mọi thứ có chút mờ mờ, anh hỏi Lương Ngữ Hinh : “ Anh nói gì sai sao?”
Lương Ngữ Hinh ngồi lùi ra phía sau, rời khỏi cái ôm ấm áp mà trong lòng cô thèm muốn, xoay người đi vào trong phòng ngủ.
Lục Hạo cảm thấy vừa buồn bực vừa đau đầu, anh đây phải làm gì đây? Cô ấy
sẽ không phải vì ghét anh nên mới khóc kinh khủng như thế chứ? ? !
Vì vậy liền gọi điện cho Tông Chính Hạo Thần tương đối đáng tin cậy.
Đêm đã khuya, Tông Chính Hạo Thần đang ôm cô vợ nhỏ vào lòng để kể chuyện,
đúng vậy, kể chuyện cũ trước khi đi ngủ, nhóc mập nhà bọn họ, từ lâu đã
lấy danh nghĩa là nam tử hán bị mang đến một phòng khác ngủ một mình,
thậm chí ngay cả trước khi đi ngủ cũng không được nghe kể chuyện.
“ Hạo Tử.”
“ Có chuyện gì nói mau, anh đây đang rất bận.”
Đồng Tiểu Điệp bên cạnh nũng nịu nói: “ Trên núi có miếu hòa thượng sao?”
Lục Hạo cảm giác chính mình bị kích thích, đầu đau hơn, anh nói : “ Nếu một cô gái khóc ở trong ngực cậu, đây là tình huống gì?”
Tiếp đó trong điện thoại không còn âm thanh nào, Lục Hạo alo một tiếng.
“ Á á á!” Là tiếng hét của Đồng Tiểu Điệp.
Tông Chính Hạo Thần cố gắng bình tĩnh nói : “ Người anh em, hoan nghênh cậu gia nhập câu lạc bộ người đàn ông tố