
là con trai anh đây!!
Lục Hạo tới bên giưởng, lẳng lặng ngồi nhìn Hạo Tử.
Ngữ Hinh mang quần áo tới nhà vệ sinh để thay, cô nhìn mình trong gương rồi hoảng sợ, người phụ nữ mặt đỏ bừng, cổ áo mở rộng, đầu tóc rối bời này là ai!!?
Bạn nhỏ Hạo Tử dần tỉnh lại từ trong mộng đẹp, đôi mắt khẽ mở ra nhìn rồi sau đó dụi mắt nhìn lại, cậu nhóc cười ha ha nói với Lục Hạo:"Chú ơi, chú tới rồi! Chú hôn mắt Hạo Tử đi!!"
Lục Hạo không hiểu lắm, nhưng thuận theo cậu nhóc, từ ban nãy anh đã muốn làm như vậy rồi.
Đôi môi của anh hạ xuống mí mắt của cậu nhóc, nhẹ nhàng hai giây, sau đó thì nhấc môi lên.
Hạo Tử liền ngồi bật dậy, nhào vào trong lòng Lục Hạo, giọng nói buổi sáng còn có chút nũng nịu: " Chú tới rồi !!"
Chỉ là lặp lại một câu nói, khiến cho máu trong trái tim Lục Hạo cảm thấy như sôi lên.
" Ừ, chú tới rồi đây." Anh đưa tay vuốt ve mái tóc ngắn ngủn như con nhím của cậu nhóc, thật mềm, không có cảm giác đâm vào tay.
Hạo Tử chợt nghĩ tới việc mình mới đổi kiểu tóc, rất đau khổ nói với Lục Hạo : " Cái thứ này cứ gai gai, con không thích tí nào cả!!"
Tuy rằng hai người mới gặp qua nhau có vài lần, không thân thiết lắm, nhưng những cậu nhóc củ cải nhỏ đều thích làm nũng như này sao?
Lục Hạo nở nụ cười, tháo kính xuống, cằm đặt trên khuôn mặt mềm mềm của cậu nhóc, cù mấy cái nói: " Sao con lại không thích?"
Con của Lục Hạo đây, không thể chịu thiệt thòi được!
Cậu nhóc bị cù cười khanh khách, chân trần chạy vù tới bàn trang điểm, mở ngăn kéo lấy tên đầu sỏ ra, lại tung tăng chạy tới nhào vào lòng Lục Hạo.
" Chính là nó đấy ạ!"
Lục Hạo vừa nhìn thấy, nhưng cũng chưa hiểu cái trong tay cậu nhóc là gì.
Bạn nhỏ Hạo Tử cố gắng giải thích rõ ràng :" Mẹ dùng nó cắt tóc cho Hạo Tử đó! Khó chịu lắm! Mẹ nói nếu muốn nuôi tóc dài thì phải cắt 'tiểu kê kê' đi!!"
Lục Hạo liền hiểu được, khuôn mặt nhịn cười đỏ gay, Ngữ Hinh dùng cái này cắt tóc cho con ở nhà.
Cậu nhóc trong lòng anh bắt đầu ôm bụng, có vẻ đã đói, anh bèn nắm lấy tay cậu nhóc, sờ sờ cái bụng tròn vo, dịu dàng nói :" Đi nào, chúng ta đi ăn sáng." Hạo Tử nghe lời liền trèo xuống giường, vui vẻ lắc mông chạy tới phòng tắm gõ cửa, nhỏ giọng kêu : " Mẹ ơi, Hạo Tử muốn đi tè ~!"
Hai cái chân nhỏ xoắn vào nhau, bàn tay nhỏ bé ôm lấy 'chú chim nhỏ', không ngừng nhún nhảy.
Ngữ Hinh ở trong đó bấy giờ mới hoàn hồn lại, lại phát hiện ra hình như mình còn chưa kịp thay quần áo, tóc tai tán loạn, mặt thì đỏ ửng.
Sợ cậu nhóc tiểu ra quần nên cô chỉ đành chạy nhanh ra, ôm ngực chạy vào phòng ngủ.
Lục Hạo nhìn thấy rất rõ ràng, anh lén ngắm bà mẹ sáng sớm mặt mũi đỏ bừng của con mình một cái, sau đó nói với củ cải nhỏ kia :" Cháu biết tự đi vệ sinh sao?"
Sau khi Lương Ngữ Hinh tựa vào cửa phòng ngủ, nghe thấy con nói : " Cháu đem 'chú chim nhỏ' ra là được rồi rồi! Chú cũng muốn đi tè chung với Hạo Tử ạ?"
Lục Hạo cảm thấy, ý kiến này không tồi.
Anh bước mấy bước vào nhà vệ sinh, ôm cậu nhóc kia vào lòng, sau đó đóng cửa lại, bây giờ đây là địa bàn của đàn ông.
Hai người đàn ông vây quanh một cái bồn cầu, một người cao lớn, một người béo lùn, cùng kéo khóa quần, rồi cùng lúc phóng ra luôn.
Lục Hạo liếc vật mềm mềm trong tay cậu nhóc cách lớp mắt kính, thầm nghĩ, quả nhiên là con trai anh đây!
Lúc đi Hạo Tử cũng không chuyên tâm, cậu nhóc ngẩng đầu lên nhìn, trong lòng của cậu nhóc chú đi tè bên cạnh rất thần kì, đây là lần đầu tiên cậu nhóc nhìn thấy một chú chim lớn như thế.
Trong nhà vệ sinh chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, xong việc, hai người cũng rùng mình mấy cái rồi bắt đầu kéo quần lên.
Lục Hạo xả nước, thấy củ cải nhỏ đã đứng trên một chiếc ghế nhỏ, giơ một tuýp kem đánh răng nói :" Chú ơi, đây là kem mà Hạo Tử thích, chú có muốn không?"
" Chú đánh răng rồi." Lục Hạo đi qua, giúp cậu nhóc bôi kem đánh răng.
Miệng Hạo Tử đầy bọt kem trắng, cái đầu nhỏ suy nghĩ không ngừng, nhỏ giọng mơ hồ hỏi :" Về sau Hạo Tử chũng sẽ có 'chú chim' to như chú sao ạ?"
Lục Hạo sửng sốt, lập tức nở nụ cười :" Đương nhiên rồi."
Mà chủ đề về 'chú chim' này cứ kéo dài mãi, chưa thấy chấm dứt.
Hạo Tử hiển nhiên vô cùng hứng thú đối với vấn đề này, sau khi cậu nhóc đánh răng rửa mặt xong, cặp mông nhỏ lại nguây nguẩy chạy tới chỗ Ngữ Hinh, lớn giọng nói :" Mẹ ơi! 'Chim' của chú lớn hơn con nhiều lắm đó mẹ! Còn có cái màu hồng hồng! !"
Cái hồng hồng Hạo Tử nói, chính là cái bớt trên 'chú chim nhỏ' của cậu nhóc.
Ngữ Hinh đứng trong phòng ngủ, không dám ra ngoài, mặt cô đỏ bừng lên, không thể nào trấn tĩnh nổi, bàn tay nắm lại thành đấm, thầm nghĩ: Mình chưa nghe thấy gì, mình chưa nghe thấy gì! !
Lục Hạo ôm củ cải nhỏ đang hưng phấn kia vào ngực, nói qua cánh cửa : " Thay quần áo đẹp một chút, chúng ta ra ngoài ăn sáng."
**************************************
Ở thành phố L, món ăn sáng nổi tiếng nhất là bún, sợi bún nằm trong nước canh xương trong veo phối hợp với nguyên liệu mình thích, món này đã lưu truyền ở thành phố này mấy thế hệ rồi.
Trong cái chợ gần tiệm hoa có một tiệm ăn, cho tới khi ngồi ở đó nghe lục Lục Hạo gọi bún rồi mà mặt Ngữ Hinh vẫ