
hìn đồng hồ, 9 giờ rưỡi là nửa đêm sao?
Sau đó, nhìn thấy bóng dáng anh cả ngày suy nghĩ đang cố sức nhấc một chậu hoa. Lục Hạo cúp điện thoại nhìn đồng hồ, 9 giờ rưỡi là nửa đêm sao?
Sau đó liền nhìn thấy bóng dáng anh cả ngày nghĩ đến đang cố sức nhấc một chậu hoa.
“ Để anh!” Lục Hạo bước nhanh lên từ phía sau, nghiêng người khom lưng ôm lấy chậu hoa lớn trong tay Lương Ngữ Hinh.
Lương Ngữ Hinh muốn đoạt lại, bởi vì cô nhìn thấy quần áo trên người Lục Hạo bị bùn đất bên cạnh chậu hoa làm bẩn hết rồi.
“ Để anh.” Lục Hạo nói.
Lúc này một giọng nói trẻ con non nớt lên tiếng, một viên pháo nhỏ dán gần vào bên chân Lục Hạo, bắt chước ôm lấy một chậu hoa nhỏ nói : “ Mẹ, Hạo Tử giúp mẹ!”
Lục Hạo cảm thấy mình giống như bị điện giật, cảm giác tê tê từ dưới chân bắt đầu truyền lên, đầu củ cải nhỏ còn chưa đến đùi anh, đã dùng hết sức lực toàn thân bê chậu hoa xiêu xiêu vẹo vẹo, sau đó phát hiện ra bên cạnh có một cây cột điện rất đáng tin thế là mềm nhũn dựa vào.
Lục Hạo có phần cứng đờ, mặc dù năm nay đã ba mươi bốn tuổi rồi, nhưng thật sự tiếp xúc rất ít với trẻ con, nhiều nhất cũng chỉ là bế tên nhóc mập mạp nhà Tông Chính Hạo Thần, dường như cũng rất mềm mại, bế trên tay cũng không dám dùng nhiều sức quá, chóp mũi có thể có mùi hương sữa ngòn ngọt.
Hạo Tử gắng sức ngẩng đầu lên nhìn cột điện, tròng mắt phát sáng nói với Lục Hạo : “ Chú ơi, chú khỏe thế!”
Vậy là nhận được lời khen ngợi sao? Đầu óc Lục Hạo vốn đã mơ hồ giờ đây lại càng mờ mịt thêm rồi.
Lương Ngữ Hinh dắt tay Hạo Tử, cầm lấy chậu hoa trong tay bé, đồng thời mỉm cười khen ngợi rồi xoa xoa đầu bé.
Hạo Tử cảm thấy mình đã lớn rồi, có thể giúp mẹ làm việc, nhìn xem, mẹ rất vui!
Lục Hạo ôm chậu hoa dính bùn đất đứng ở một bên, nhìn hai mẹ con này nhìn nhau, trong lòng có phần chẳng ra mùi vị gì.
Rốt cuộc là tên khốn lòng lang dạ sói nào lại có thể vứt bỏ cô gái như thế này? ! !
Lương Ngữ Hinh đi lên phía trước, chỉ chỉ vào góc trên nền đất ý bảo Lục Hạo có thể đặt chậu hoa xuống đó, Lục Hạo gật gật đầu rồi khom lưng.
Cách một cánh tay, vô tình đầu ngón tay của Lương Ngữ Hinh xẹt qua một bên mặt của Lục Hạo.
Xúc cảm giống như lửa đốt từ đầu ngón tay truyền đến trái tim, đến khi Lục Hạo nặng nề đặt chậu hoa xuống rồi đứng dậy, Lương Ngữ Hinh mới phát hiện có gì đó không đúng, nóng quá, không phải là nhiệt độ bình thường.
Cô há hốc mồm, muốn hỏi một câu : anh bị sốt sao? !
Nhưng không được, không có cách nào cả, giọng nói không cất lên được, chỉ có thể bật đèn trong tiệm lên, dưới ánh đèn sáng ngời nhìn thấy khuôn mặt của Lục Hạo đỏ bừng.
Lục Hạo không quan tâm đến bùn đất dính ở trên quần áo, dùng mu bàn tay sạch đẩy gọng kính, bỗng nhiên cảm thấy ống tay áo của mình bị kéo người khác kéo.
Cúi đầu xuống, là tay của Lương Ngữ Hinh.
Suy nghĩ quay trở về rất nhiều năm trước đây, bởi vì cô bé đàn em này bình thường cũng không nói nhiều, cho nên thường xuyên cô sẽ kéo ống tay áo của anh, sau khi nhìn thấy ánh mắt của anh sẽ trầm tĩnh nhìn anh.
Đôi mắt to ấy như biết nói chuyện.
Bây giờ cũng thế, tay của cô kéo ống tay áo của anh, nhìn anh, trong ánh mắt là sự lo lắng.
Lục Hạo vẫn thực sự nghiêm túc suy nghĩ, vì sao lo lắng? Sau đó, tay Lương Ngữ Hinh đặt lên trán của anh.
Dường như, lại quá đột ngột, cô lập tức rời đi.
Củ cải đỏ thấp bé dán vào người mẹ nhìn lén, giống như cái gì cũng biết vậy.
Lục Hạo phản ứng lại, cầm tay Lương Ngữ Hinh nói : “ Anh bị cảm.”
Đã không phải là vấn đề cảm mạo, Lương Ngữ Hinh dùng móng tay sờ vào lòng bàn tay mình, rất nóng, anh sốt rồi! !
Lục Hạo cầm lấy tay Lương Ngữ Hinh không buông, việc này trong mắt anh chẳng có vấn đề gì cả, em vẫn chưa kết hôn, anh có thể nắm tay em như vậy.
Nhưng đối với Lương Ngữ Hinh, đây là vấn đề lớn, người này vừa mới kết hôm hôm qua, bây giờ sao lại xuất hiện ở đây? Tại sao sốt mà không có ai quan tâm? Tại sao muốn nắm tay của cô?
Hạo Tử thấp bé cảm thấy người lớn này thật là chán, sao cứ nhìn đối phương mà không nói chuyện vậy? Cậu nhóc xoa xoa mắt, nói với Lương Ngữ Hinh : “ Mẹ ơi, Hạo Tử mệt quá!”
Lương Ngữ Hinh muốn rút tay lại, nhưng Lục Hạo không chịu, cảm thấy anh đây không thể buông tay như vậy, anh đây không muốn buông tay như thế.
Anh ngồi xổm xuống, học theo hình thức bình đẳng mà hai vợ chồng Tông Chính Hạo Thần gần đây vẫn hay nhắc đi nhắc lại, nắm lấy bả vai của củ cải nhỏ nói : “ Chú hiện giờ bị cảm rất khó chịu, có thể về nhà cùng với con được không? Cho chú uống ly nước được không?”
Vốn nghĩ củ cải nhỏ này sẽ hiểu chuyện mà gật đầu, nhưng lại chẳng ngờ cậu nhóc lập tức lui về phía sau ba bước, bàn tay nho nhỏ lập tức bụm chặt mũi và miệng, ồm ồm nói : “ Chú đừng lây bệnh cho cháu! !”
Một giây sau Lục Hạo sầm mặt, mà Lương Ngữ Hinh lại nở nụ cười.
Hạo Tử đã đi nhà trẻ, sức đề kháng của trẻ con kém, nếu lớp học có bạn nhỏ nào bị cảm thì ngày hôm sau cả lớp ít nhất có bốn năm bạn khác bị lây bệnh, cho nên Lương Ngữ Hinh thường nói với Hạo Tử : Đừng ở gần với những bạn bị cảm quá, phải lấy tay che mũi và miệng khi nói chuyện, nếu như con bị cảm