Viên Mãn

Viên Mãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325101

Bình chọn: 9.5.00/10/510 lượt.

chiếc điện thoại hỏi Lương Ngữ Hinh: “Có muốn nói chuyện với con trai không?” Nhưng không ngờ rằng, Lương Ngữ Hinh lắc đầu, chậm rãi nhưng kiên định.

Lục Hạo cảm thấy, cô ấy nhất định là đang tiến hành tu luyện loại gì đó, đắc đạo thành tiên.

Tuy loại suy nghĩ quá không thực tế, nhưng thực ra anh là đang kì vọng, Lương Ngữ Hinh, em phải tốt lên, anh biết điều đó.

**************************************

Tuy mẹ không muốn gặp con trai, nhưng cậu bé con nhớ mẹ rồi, khóc hu hu gọi điện thoại đến đòi mẹ, Hạo Tử lớn như vậy rồi chưa từng rời xa Lương Ngữ Hinh lâu như thế này, lúc mới đầu bởi vì ông bà nội và tiểu cô cô xúm lấy xung quanh, nên cũng chẳng nhớ đến gì cả, nhưng mà sau khi được ông bà nội ôm trong lòng ngủ một tuần lễ, cậu nhóc không cầm cự được nữa, dỗ dành thế nào cũng vô dụng, chỉ nói một câu: Hạo Tử muốn mẹ! !”

Trong lòng Lâm Tịch rất sốt ruột, nhìn thấy cặp mắt to to của cháu ngoan khóc sưng mọng như trái đào, nửa đêm kéo ông xã dậy mở hội nghị tác chiến, hai người vây quanh một chiếc đèn nhỏ thương lượng gì đó, ngày hôm sau, cười tít mắt hỏi cậu nhóc có muốn ăn Mcdonal không.

Đồng chí Lục Quang Vinh vốn dĩ là kiên quyết khinh thường phương án tác chiến chẳng hề thông minh sáng suốt gì này, nhưng không ngờ rằng, hiệu quả vượt ngoài mong đợi, cậu nhóc cân nhắc một chút, nghiêng chiếc đầu mập nói một câu: “Vậy ăn xong thì phải đưa Hạo Tử đi tìm mẹ ạ!”

“Được thôi được thôi!” Đồng chí Lâm Tịch liên tiếp gật đầu, cười giống như bà ngoại sói, duỗi ta đi ôm lấy cậu nhóc, chụt chụt hôn hai cái, ba người ra khỏi nhà.

Nhìn thấy cháu ngoan lại thân thân thiết thiết rúc vào trong lòng của bà nội, lúc này đồng chí Lục Quang Vinh không bình tĩnh nữa, móc ví tiền ra lắc lắc nói: “Hạo Tử à, đợi lát nữa là ông nội trả tiền, đến cho ông nội hôn một cái!”

Cậu bạn nhỏ Hạo Tử thật thấu hiểu lòng người biết bao, ôm lấy cổ của ông nội hôn hôn rất kêu, thế là đồng chí Lục Quang Vinh khoe khoang luôn với lão đại của nhà Tông Chính vừa khéo đang đi tản bộ trên con đường nhỏ: “Lão Tông à, cháu nội tôi đã sắp 6 tuổi rồi đó! Cậu nhóc rất nặng!”

Bố của Tông Chính Hạo Thần, Tông Chính Quốc Hiên hừ một tiếng, “Cậu nhóc mắt to, nhìn thấy không giống giống của nhà lão Lục các ông mà!”

Vị lãnh đạo quốc gia hàng ngày đều nhìn thấy trong trương trình thời sự trên ti vi, trước đó không lâu mới mừng vì có được cháu vàng, lúc đó đắc ý khoe khoang khiến người của toàn đại viện đều muốn đánh ông ta, nhưng bây giờ, âm thầm ôm ai oán, tuy cháu vàng có rồi, nhưng lão Lục cũng quá không thiếu đạo đức, giữa đường ôm một tiểu tử về, tôi không thừa nhận Lục Tử nhà ông lợi hại hơn Hạo Hạo nhà tôi! !

Trong vấn đề này đồng chí Lục Quang Vinh cũng rất ấu trĩ, ông ôm Hạo Tử đi đến trước mặt Tông Chính Quốc Hiên, “Nhìn cẩn thận đi! ! Không giống thế nào? ! ! Ninh Tử nhà tôi mắt cũng rất to! !”

Sau đó, Hạo Tử thông minh lớn tiếng hét: “Tiểu cô cô cháu rất xinh đẹp! !”

Tông Chính Quốc Hiên bại hoàn toàn, lặng lẽ bỏ đi, Lâm Tịch kề vào bên tai ông xã nói: “Ông lão anh đừng tức giận! ! Ngày mai em đưa Hạo Tử đến nhà bọn họ chơi, hừ, sẽ chọc tức bọn họ!”

Lục Quang Vinh lúc này lạnh nhạt nói một câu: “Đừng có cho rằng như thế này thì anh sẽ bỏ qua, nghe nói ở thành phố L em cướp xe đạp điện của con dâu lái rất vui vẻ nhỉ? Ồ, không đúng, em vui vẻ nhất chắc là lúc Lục Tiểu Hạo chở em ngồi lên chiếc phân phối lớn một lượt.”

“…” Lâm Tịch nữ vương nắm chặt nắm đấm ở sau lưng, Quản Bá Thiên ông là tên tiểu nhân! ! Lại dám nói ra bí mật của lão nương, lần sau lão nương gặp ông tuyệt đối sẽ không tha cho ông! ! !

Lương Ngữ Hinh ở trong căn hộ của Lục Hạo nửa tháng trời không ra ngoài, mà Lục Hạo cũng ở lại nhà nửa tháng trời, cách một ngày dì dọn vệ sinh sẽ đến làm việc nhà và chuẩn bị đồ ăn, Lục Hạo thông thường đều ở trong thư phòng, thỉnh thoảng bưng cốc nước cho Lương Ngữ Hinh, có lúc quá yên tĩnh, cũng sẽ vô vị đem đồ gì đó ở bên cạnh tay ném xuống đất sau đó nhặt lên, còn không quên hiện diện ở trước mặt cô gái: “Làm em giật mình rồi? Vừa rồi trượt tay rơi bút.”

Mỗi lần làm như thế này, Lương Ngữ Hinh chỉ ngẩng đầu, xa xăm nhìn một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục đọc sách của mình.

Lục Hạo cảm thấy, bây giờ nếu anh chỉ đi qua trước mặt Lương Ngữ Hinh em em cũng sẽ không có phản ứng nhỉ! !

Sau đó, theo nguyên tắc nghiêm ngặt theo đuổi sự thực của nhân viên nghiên cứu, Lục Hạo thử một lần.

Đang giữa đông, điều chỉnh nhiệt độ trong căn phòng tăng lên, khi xác nhận Lương Ngữ Hinh ở trong phòng ngủ, Lục Hạo rất tùy ý đi vào trong phòng tắm, sau đó, rất tùy ý tắm rửa trong tình huống không mang quần áo đi tắm thay, hơn nữa không thèm quan tâm đến chỗ khăn tắm màu trắng xếp gọn gàng bên cạnh, cuối cùng, rất tùy ý đi ra ngoài.

Trần như nhộng chống tay mạng sườn đứng 5 phút, cô gái trên giường căn bản không có phản ứng, Lục Hạo cảm thấy, vấn đề là cô gái em cũng không thèm ngẩng đầu nhìn anh.

Thời khắc điều chỉnh phương án kế hoạch, Lục Hạo dựa vào bên tường đổi một tư thế, một tay nghịch tóc, ho một tiếng, hắng hắng giọng.

Cuốn sách trên tay


Polaroid