Viên Viên Bảo Bối Anh Xem Em Chạy Đi Đâu

Viên Viên Bảo Bối Anh Xem Em Chạy Đi Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322183

Bình chọn: 7.5.00/10/218 lượt.

ọng lại làm ra chuyện này...

" Con... " Mộ Dung phu nhân tức giận chỉ tay về phía Mộ Dung Quân, bà không ngờ được nó lại điều tra ra...

" Mộ Dung phu nhân...con nghĩ mọi chuyện nên chấm dứt thôi. " Băng Như ngẩng đầu lên nói, cô muốn chấm dứt hết mọi chuyện này, có như thế mọi chuyện mới có kết thúc hạnh phúc.

" Băng Như...con biết gì mà nói. " Mẹ của Băng Như Tam phu nhân hét lên nhìn Băng Như. Bà không muốn mọi chuyện cứ như thế chấm dứt, nếu như thế bà sẽ mại bị cái con tiện nhân kia xem thường bà mãi mãi. Bà không muốn...mãi mãi không muốn.

" Mẹ...mẹ thôi đi. Biết bao nhiêu năm nay mẹ ép buộc con nhồi nhét vào đầu con cái tư tưởng làm vợ của Anh Quân. Mẹ có biết mẹ làm như vậy con sẽ không bao giờ có thể có được hạnh phúc không. " Băng Như quay sang nhìn mẹ cô. Cô biết bà muốn cô hạnh phúc không phải như bà những sự lựa chọn của bà là sai lầm rồi. "Còn các người nữa các người sử dụng tôi giống như một món hàng để lợi dụng, ép buộc tôi. Tôi nói cho các người biết tôi yêu Huyền, tôi sẽ không bao giờ nghe lời các người nữa. " Băng Như tức giận nhìn cha của cô cùng những người trong Lãnh gia hét lên, nỗi đau biết bao nhiêu năm nay của cô cuối cùng cũng đã được giải tỏ hết tất cả. Sau đó cô chạy tới bên cạnh Huyền ôm chặc anh.

Huyền ôm từ từ ôm lấy Băng Như. Đây là cô gái mà anh yêu anh sẽ bảo vệ cô suốt đời này....

" Băng Như mày... " Lãnh tổng tức giận hướng Băng như rống lên.

" Huyền may đem Băng Như đi đi, tạm thời trở về nhà trước đi. Chừng nào đám cưới nhớ mời tớ là được. " Iris che miệng cười thầm nhìn Huyền không để ý rằng mình đang ở trong một cái tình huống xấu hổ.

" Mẹ chuyện này coi như đã giải quyết xong rồi. Con cũng xin về phòng trước. " Mộ Dung Quân nhìn Mộ Dung phu nhân nói sau đó một tay ôm lấy Fay tay kia ôm lấy Iris mà đi lên lầu.

" Này, anh vẫn chưa giải thích cho tôi nghe chuyện này là như thế nào sao. " Iris hét lên tức giận nhìn Mộ Dung Quân. Người đàn ông này làm hơi quá đà rồi đấy.

" Viên Viên, em vẫn không nhớ anh sao. " Mộ Dung Quân nhìn Iris đôi mắt tỏ ra vẻ ôn nhu hiếm có. Sau đó anh từ trên cổ tháo ra một sợi dây chuyền lấy ra 2 chiếc nhẫn kim cương rực rỡ. " Ngày hôm đó anh đã định cầu hôn em nhưng không ngờ chỉ sau một đêm em lại biến mất. Em có biết anh đã lo lắng đến mức nào không, thậm chí anh đã lật tung cả thành phố này, lật tung của TQ để tìm em nhưng em vẫn cứ mãi rời xa anh. Nhưng giờ thì tốt rồi em đã trở về bên anh, chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa nhau, còn có con trai của chúng ta nữa. " Mộ Dung Quân ôn nhu nói sau đó đeo chiếc nhẫn kim cương kia vào tay Iris, chiếc còn lại đeo vào tay mình.

Iris mở to mắt nhìn Mộ Dung Quân một dòng kí ức bỗng nhiên lại ùa về. Cô nhớ đã có một người đàn ông ôn nhu chăm sóc cô, yêu thương cô hết mực.

" Quân Quân... " Iris nói nhỏ sau đó ôm chặc hông Mộ Dung Quân. Cô nhớ ra rồi, anh chính là Quân Quân người đàn ông mà cô yêu thương nhất. Nước mắt không cầm được mà tuông ra.

" Viên Viên... " Mộ Dung Quân cười nhẹ ôm chặc cô vào lòng vỗ vỗ.

" Mẹ...mẹ và chú đang chơi trò gì vậy. " Fay nhỏ bé ở một bên nhìn thấy Iris và Mộ Dung Quân ôm nhau liền khó hiểu cắn ngón tay hỏi nhỏ. Đôi mắt màu ngọc bích chớp chớp liên tục.

" Fay ngoan...từ nay phải gọi chú bằng ba đấy. " Mộ Dung Quân buông Iris ra sau đó quay sang Fay ôm cậu vào lòng, hôn một cái vào má cậu. Anh nhất định phải bù đắp cho hai mẹ con họ thật nhiều

" Ba...mẹ con có ba rồi đúng không? " Fay cười tươi nhìn Iris, từ nay cậu có ba rồi.

" Đúng vậy đó từ nay ba sẽ yêu thương mẹ và con. " Mộ Dung Quân một tay ôm Fay nhỏ một tay ôm Iris. Trong lòng không khỏi dâng lên một cổ hạnh phúc ngập tràn.

Trong phòng gia đình ba người cùng nhau trò chuyện bỏ mặt cho bên ngoài sóng gió như thế nào. Chỉ cần họ thật lòng yêu thương nhau thì không ai có thể ngăn cản được tình yêu của họ.

~O~O~O~O~O~10 năm sau~O~O~O~O~O~

Trong một khu vườn hoa lớn, một cô bé nhỏ chừng 5-6 tuổi đang vui đùa tung tăng dưới nắng. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn tinh xảo, đôi mắt màu nâu đen láy, mái tóc màu nâu uốn lượn tự nhiên, cái miệng nhỏ bi ba bi bô hát cười. Bên cạnh cô bé là một cậu bé chừng 12-13 tuổi tuấn tú, cao lớn, khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt màu ngọc bích xinh đẹp có chút không giống con trai. Nhưng cái khí chất cao quý của một đấng nam tử của cậu lại lấn át cái ngoại hình đáng yêu kia.

Cô bé kia không ai khác chính là tiểu công chúa đáng yêu của nhà Mộ Dung, Mộ Dung Tuyết, tên khác là Mary. Còn cậu bé kia chính là cậu bé Fay của chúng ta, lên khác là Mộ Dung Nguyên.

" Nguyệt. " Mộ Dung Tuyết đang chơi đùa vui vẻ với anh trai mình vừa nhìn thấy Nguyệt liền chạy đến ngay. Nguyệt chỉ lớn hơn cô bé đến 4 tuổi vì vậy dáng vẻ liền khác biệt rất lớn. Nguyệt cao hơn cô bé rất nhiều khiến mỗi lần cô bé muốn sờ tóc cậu liền phải nhờ cậu ôm lên, khuôn mặt xinh đẹp như yêu nghiệt tỏ ra vẻ nghiêm túc như người lớn, mái tóc màu bạc rất mềm và mượt. Mộ Dung Tuyết thích nhất chính là được Nguyệt ôm mà vuốt ve, còn cô bé sẽ sờ mái tóc mềm mượt của Nguyệt. " Tuyết nhi thật nhớ anh. "

" Anh cũng vậy


Lamborghini Huracán LP 610-4 t