pacman, rainbows, and roller s
Việt Cổ Di Tình

Việt Cổ Di Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323174

Bình chọn: 9.00/10/317 lượt.

m trên ngực hắn hỏi nhỏ: “Anh nhớ ra lúc nào?”

Thương Khung đùa nghịch mái tóc dài trong tay, lười nhác đáp: “Sau khi

ngủ dậy!”

Diệp Thiện Thiện ngẩng đầu nhìn: “Hôm nay A Hi dẫn anh đi đâu?” Không

lẽ anh nhớ ra vào lúc đó?

Thương Khung cười lạnh: “Chỗ đó…? Ta còn phải cám ơn hắn!!!”

“Đúng đó! May mà có A Hi!” Nhớ A Hi có nói cần Thương Khung giúp đỡ.

Giờ giúp hắn ít nhiều gì cũng dễ ăn dễ nói nha.

“A Hi?” Thương Khung không vui nhìn nàng “Kêu cũng thân mật quá chứ?”

“Không phải mà!” Thấy mắt hắn lóe lên một chút tối tăm “Mọi người đều

kêu hắn là A Hi, cho nên em mới kêu vậy!” Nằm trước ngực Thương

Khung, vội vàng xua tay phủ nhận.

“Vậy sao?” Hắn nhướng mày.

“Ngân Lang tộc không cho phép bất luận “người” nào được phép gọi tên

thân mật trừ nữ nhân của mình!” Chẳng lẽ nàng không biết sao?

Diệp Thiện Thiện ngớ người! Cái này, sao không ai nói với cô vậy?

“Sao? Nàng thích hắn?” thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, hắn đột nhiên biến

sắc. Bất mãn hung hăng hỏi.

“Em không có!” Tại sao ai cũng nghĩ thế? A Lan đã vậy, Thương Khung

cũng thế.

“Không có?” Mắt hắn dán lại gần “Vậy nàng nói đi! Nàng thích ai?”

Nghe xong mặt Diệp Thiện Thiện đỏ ửng, cọ cọ trên người hắn, ngậm miệng

không nói. Thẹn thùng đỏ mặt nhìn đi chỗ khác.

“Nói!” Ngón tay chọc chọc giữa hai chân mảnh mai của cô.

Diệp Thiện Thiện khó chịu ưỡn thân trên lên, đẫy đà trước ngực khẽ đong

đưa. Mắt Thương Khung tràn ngập dục hỏa… vì sao nàng lại có thể quyến

rũ mê người như thế chứ?

“Quên nàng nói gì với ta trên vách núi sao?” Híp mắt nguy hiểm nhìn cô.

Một ngón tay tiến vào.

Nàng nói nàng yêu hắn!

Diệp Thiện Thiện thở hổn hển, vô lực đẩy ngực hắn ra… ác ôn, chỉ biết ăn

hiếp cô.

“Nói! Thích ai?” Thương Khung áp chế ham muốn của bản thân, chỉ vì nghe

được đáp án trong lòng cô. Không ngừng vuốt ve điểm mẫn cảm trong thâm

cốc.

Diệp Thiện Thiện ưm a đập hắn, chịu không nổi kiểu tra tấn này, nằm sấp

trên ngực hắn khóc nói: “Em thích… thích…”

“Ai?” Nháy mắt Thương Khung muốn nín thở.

“Thích… bầu trời xanh thẳm…” Cảm giác ngón tay hắn càng tăng thêm sức

lực. Cô khó nhịn vặn vẹo. Cô đã nói rồi, vì sao còn không chịu rút tay về?

Lật người đè cô xuống dưới thân, nhấc cao hai chân… Không cuồng dã như

vừa rồi! Dịu dàng xâm nhập! Yêu thương đủ cách…! Đợi cô mệt nhoài nằm

sấp trên người hắn ngủ, đôi mắt thăm thẳm nhìn cô ngủ như đứa trẻ.

Thích … bầu trời xanh lam sao? Một Thương Khung mất trí nhớ?

Chìm vào suy tư…

Giết người, với hắn mà nói, cũng như ăn cơm! Nhưng với nàng…

Có thể, hắn cau mày, không giết người cũng được! Kì thật, hắn đã sớm chánngán giết người rồi! “Thương Khung!” Diệp Thiện Thiện nhỏ giọng thắc mắc.

“Đây là chỗ nào?” Âm u đáng sợ.

Thương Khung nắm tay cô dắt đi.

“Hang sói!”

“Hả?”

Hai người đi vào trong động tối om. Càng đi đường càng gập ghềnh. Diệp

Thiện Thiện bám sau Thương Khung, trượt chân một cái, đột nhiên trên eo

cứng lại, Thương Khung đã vòng tay bế cô lên. Cô hoảng sợ ôm lấy cổ hắn,

phát hiện nhiệt độ cơ thể hắn không giống bình thường.

“Anh làm sao vậy?” Sờ mặt hắn, tay dính đầy mồ hôi ướt đẫm.

Mắt Thương Khung lấp lóe, chăm chú nhìn sâu bên trong động. Tay phải

búng nhẹ, phía trước một ngọn lửa bùng lên.

Diệp Thiện Thiện “á” một tiếng! Hóa ra dưới chân không bằng phẳng là do

xương cốt, xương người xương thú đầy đất.

“Sợ không?” Nhìn cô.

“Không sợ!” Mặt Diệp Thiện Thiện trắng nõn, cô nói thật, có anh ở đây cô

không sợ gì cả.

Thương Khung nhìn cô một cái, thong thả đi sâu vào trong động. Cùng với

ngón tay chớp động của hắn, từng ngọn đèn cổ xưa loang lổ được thắp lên.

“Vừa nãy sao anh không thắp đèn?” Diệp Thiện Thiện lấy làm lạ. Càng đi

sâu vào trong, xương cốt càng ít, gần như có thể nhìn thấy bức tường và đá

phiến nhẵn bóng dưới chân.

“Sợ dọa đến nàng!” Thương Khung bước đi kỳ lạ, trái né phải tránh, mắt

không ngừng lướt nhìn vách tường hai bên. Đột nhiên, mũi chân điểm một

cái, lao lên đỉnh vách. Diệp Thiện Thiện hoảng hồn rụt đầu, sợ hãi nghĩ

thầm, tốc độ mau như vậy lỡ không kịp ngừng đụng bể đầu thì sao?

Thương Khung mượn thế xông lên, bàn chân đạp nghiêng vào vách tường,

ngón tay khẽ ấn vào đỉnh vách, đổi phương hướng, cách không mượn lực

xoay mấy vòng để giảm bớt lực va chạm, mắt quét qua một chóp đá nhô lên

trên đỉnh vách, chân dùng lực nặng ngàn cân quét tới, tảng đá chậm chạp nứt

toác thành mấy chục mảnh rơi xuống đất. Nháy mắt, khói bụi tung tóe trên

mặt đất. Thương Khung dùng ống tay áo che mũi miệng Diệp Thiện Thiện,

từ từ hạ xuống. Đặt chân lên khối đá vỡ lớn nhất.

Đợi khói bụi tản đi, Diệp Thiện Thiện giãy ra khỏi ống tay áo Thương

Khung, há miệng hít thở. Mắt hiếu kì nhìn tảng đá cao hơn hai thước vỡ nằm

trên đất. Trợn mắt há miệng.

Từ lúc nào, trên mặt đất dài chừng một thước xuất hiện những cọc đá hình

chóp, cao thấp không đều, sắc bén còn hơn đao, vừa nhọn vừa cứng, cắt

phiến đá vừa rơi xuống thành mấy mảnh nữa.

May mà Thương Khung cảnh giác sớm, bằng không bọn họ chắc đã bị đâm

thành nhím rồi?

Diệp Thiện Thiện sợ sệt nhìn hắn. Vừa nhìn