g nhanh, không khỏi vô thức nhắm mắt... Qua một lát, trên môi truyền đến cảm giác mát mát lành lạnh, đôi môi của hắn nhẹ nhàng trằn trọc hôn xuống, dịu dàng nhưng cũng rất mãnh liệt.
Thẳng đến khi dần hít thở không thông, ta không khỏi níu chặt vai hắn, cảm giác hắn rời đi, lại thấy cánh tay hắn ôm ta càng chặt.
Ánh nến lay động rọi trên vách tường, không khí vô cùng yên tĩnh ngọt ngào. Mới vừa rồi tay còn lạnh lẽo, giờ đã ẩm ẩm mồ hôi. Ta thử vùng vẫy, lại không đẩy ra nổi, đành phải cúi đầu an tĩnh tựa vào lòng hắn, không biết phải nói gì.
Lúc này, có người nhẹ gõ cửa, ta theo bản năng muốn tránh, thì nghe thấy hắn cười một tiếng, nói: "Vào đi." Cánh cửa nghe tiếng trả lời mở ra, Hà Phúc khom người đi vào, cúi đầu nói: "Quận vương, đã tìm được quận chúa và Trương công tử rồi." Lý Thành Khí thản nhiên gật đầu, phân phó Hà Phúc dẫn bọn hắn đi nghỉ tạm, Hà Phúc ngay cả đầu cũng không dám nâng, chỉ tuân lời, nhanh chóng rời khỏi thư phòng.
Cả đêm này, ta nằm trên giường sau bình phong. Mà Lý Thành Khí an vị đằng sau bàn học, đọc sách một đêm.
Ước chừng tới khi trời sáng, ta đang mơ màng sắp ngủ, thì bị tiếng nói chuyện rì rầm trong phòng đánh thức. Khi ta ngồi dậy, tiếng nói chuyện ngừng lại, ta đoán có thể là Trương Cửu Linh, cũng không quá để ý. Đi qua bình phong mới gặp Lý Long Cơ nửa ngồi nửa tựa vào bàn học, hắn đang nhấc chụp đèn đốt một tờ giấy.
Ta kinh ngạc nhìn hắn, hắn chỉ thản nhiên liếc ta một cái, tiếp tục nói với Lý Thành Khí: "Canh giờ không sai biệt lắm, đi thôi." Lý Thành Khí buông cuốn sách, nhẹ ấn huyệt thái dương, nói: "Vĩnh An vừa tỉnh ngủ, lúc này đi ra ngoài sợ sẽ cảm lạnh, chờ dùng xong tảo thiện (bữa sáng) hãy đi." Lý Long Cơ gật đầu: "Ta đây đi ra ngoài trước." Hắn nói xong rời khỏi phòng, giơ tay đẩy cửa.
Trong phòng nhất thời yên tĩnh, ta muốn hỏi gì đó, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Lý Thành Khí chỉ cười nhìn ta: "Sau khi ăn sáng chúng ta hồi cung, Trương Cửu Linh đã đi rồi, Tiên Huệ ở chỗ kia có vẻ tốt." Ta ừ một tiếng, đi đến ngồi xuống bên cạnh, trầm mặc một lát mới thấp giọng hỏi: "Lâm Tri quận vương biết khi nào?" Lý Thành Khí có vẻ mệt mỏi nhắm mắt: "Sau khi lật lại bản án mưu nghịch." Hắn nhíu mày, giống như nghĩ đến việc gì đó quan trọng hơn.
Trong đầu ta lướt nhanh đủ loại suy nghĩ, trong tâm nháo từng trận, nói không nên lời, vừa mừng vừa lo, không lên tiếng.
Khi vào cung, Lý Long Cơ cố ý đưa ta đến trước cửa cung.
Hắn thấy ta muốn nói lại thôi, liền trêu đùa: "Thế nào, một đường đều im lặng như vậy? Uổng cho ta thật tình, còn đặc biệt ra ngoài cung tìm các ngươi." Ta thấy hắn cong cong khoé mắt, lúc này nghe lời này, cũng đã là một loại hương vị khác, không khỏi cười nhìn hắn: "Ngươi ra cung khi nào?"
Lý Long Cơ nhăn mặt lại, nhếch miệng nói: "Bổn vương là phải đạp cửa sổ, bay ra cung, vất vả một nắng hai sương cả canh giờ." Ta bị hắn chọc cười ra tiếng: "Thật có lỗi." Hắn nghiêng đầu nhìn cung tỳ đi lại dưới bậc thang, nói: "Thật có lỗi cái gì? Nàng là phu nhân tương lai của ta, nếu ta an tâm ngủ ngon trong cung, chẳng phải sẽ bị hoài nghi? Huống hồ nàng và ta thuở nhỏ quen biết, tất cả mọi người đều nghĩ tình cảm sâu sắc, vậy càng phải làm ra đúng bộ dáng."
Ta nhìn khóe môi xinh đẹp của hắn cong lên, bỗng nhiên phát hiện, hắn từ lâu không còn là thiếu niên kiêu ngạo dễ xúc động ở Phượng Dương môn trước kia nữa.
Mẫu phi bị ban tử, gánh oan tội mưu nghịch cùng cả nhà ngoại bị lưu đày, hắn khổ sở chịu áp lực không thể so với người bên ngoài. Như chuyện tứ hôn mà nói, Hoàng cô tổ mẫu nhìn như sủng ái hắn, lại không khác gì đưa hắn ném tới trước mũi đao...
Ngón tay hắn gõ gõ lan can đá, nói: "Nhị ca nhờ ta tiện thể nhắn cho nàng." Ta sợ run, vội hỏi: "Nhị quận vương tìm ta?"
Lý Long Cơ ngửa đầu đón ánh nắng, mắt nhắm thành một đường, che khuất cảm xúc: "Người từ trong cung nàng có bầu, hôm qua bị ban thuốc, lạc thai ."
Ta ngạc nhiên nhìn hắn, chợt thấy cả người phát lạnh, há hốc mồm, phát không ra tiếng.
Gặp lại Nghi Bình, là ở Tam Dương cung.
Tam Dương cung được xây dựng gần suối Thạch Tông*, nằm giữa những dãy núi hùng vĩ cao ngất, hình dáng cung điện quanh co ôm dọc theo bờ suối, vườn ngự uyển kéo hơn hai mươi dặm, phóng mắt ra xa không thấy điểm cuối cùng, cả vùng trời bao la như thu hết vào tầm mắt. Thiên tử giá lâm, khí thế hào hùng.
Yến tiệc được tổ chức lúc trăng treo quá đầu, chúng thần thấy bệ hạ tâm tình tốt, đều tìm cách cười đùa chúc tụng, trong chốc lát bữa tiệc trở nên tưng bừng náo nhiệt.
Ta ngồi cách mọi người, thấy ở xa Nghi Bình đứng phía sau Lý Thành Nghĩa, chưa kịp thêm rượu cho hắn, bị hắn nhẹ nắm tay, thấp giọng nói gì đó. Nghi Bình lắc đầu, cố gắng rót rượu, rồi lui về phía sau hai bước cúi đầu đứng, trên mặt tái nhợt trắng bệch, trông cực kì mệt mỏi.
"Năm nay trẫm chưa tới Khúc Giang, bỏ lỡ Khúc Giang đại hội, chi bằng ngay tại đây làm 'Thạch Tông hội ẩm', các khanh thấy thế nào?" Hoàng cô tổ mẫu hứng thú dâng trào, mỉm cười nhìn Uyển Nhi, Uyển Nhi nhanh chóng khom người: "Bệ hạ đã có nhã hứng này, nô tỳ liền sai người c
