Teya Salat
Vĩnh An

Vĩnh An

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211690

Bình chọn: 7.00/10/1169 lượt.

u, bà mới điềm đạm nói: "Lần trước gặp Long Cơ, hắn chỉ mới tám chín tuổi, hôm nay vừa thấy mới nhận ra đã lớn như vậy, cũng đã có thê thiếp, tỷ tỷ cũng nên nhắm mắt."

Ta trầm mặc, không tiếp lời.

Tràng biến cố năm kia, đến nay ở Thái Sơ cung vẫn là điều cấm kỵ, không ai dám nhắc tới, cho dù là Lý Long Cơ cũng chưa bao giờ hỏi qua ta nửa câu, lúc này bà nhắc tới, ta trừ bỏ áy náy, cũng không thể nói nửa câu.

Cũng may bà không tiếp tục, chỉ nói vài việc bóng gió, bất quá đại ý là ta ở trong cung nhiều năm, nhìn xem nhiều, nghe được cũng nhiều, lại nhập môn sớm, ngày sau muốn ta nên khoan dung hơn. Tất nhiên ta hiểu được là bà nghe kể chuyện Vương thị, mới có màn chào hỏi công khai này, âm thầm nhắc khéo. Trong lòng ta chỉ cười khổ liên tục, trên mặt lại phải cười ứng đối.

Bà nói một lát, sau đó đứng dậy, cầm lấy tờ giấy trên án thư, dường như rất ngạc nhiên, khóe miệng mỉm cười nhìn ta: "Chữ viết bút pháp này vô cùng tốt." Ta nghe ra thâm ý, bèn cười xoà: "Năm đó nhờ Hoàng tổ mẫu ân chỉ, thiếp từng theo học Thọ Xuân quận vương tập viết." Bà gật gật đầu: "Khó trách quen thuộc như thế."

Bà thả giấy, mới nói tiếp: "Trước khi gặp con, ta đã có điều muốn nói, nay xem ra lại không biết nên hay không." Ta mỉm cười: "Dì cứ nói đừng ngại." Bà buồn bã nói: "Ta nghe nói Vương thị không thể có đứa nhỏ, lại do con gây ra, nên có lòng muốn khuyên con cho Long Cơ cưới thêm nhiều cơ thiếp một chút, mới có thêm cốt nhục của hắn." Ta bỗng giật thót, không trả lời, bà thâm thuý liếc nhìn ta: "Vĩnh An, con vẫn còn là thân xử nữ phải không ?"

Tức thì trong đầu ta trống rỗng , không biết nên trả lời như thế nào.

Bà nhìn ta, đều đều nói: "Ta thấy con lông mày mềm mại, cổ tinh tế, nói chuyện âm cuối lại lanh lảnh, không giống phụ nữ có chồng." Ta nghe từng câu từng chữ, dần lạnh toát cả người, đáng sợ không phải là bà nhận ra, dù sao bà cũng là dì Lý Long Cơ, tuyệt sẽ không dễ dàng vạch trần việc này, nhưng ngay cả bà mới gặp ta mà đã có nghi ngờ này, làm sao thoát khỏi mắt nữ quan trong cung.

Bà cực kì bình tĩnh, tựa hồ cũng không cần ta trả lời, lại nói tiếp: "Thế gia vọng tộc, nữ quan trong cung, phần lớn sẽ biết được thuật phân biệt, có lẽ là nữ đế tại vị, nên ít có người lưu ý việc này, nhưng nếu ta có thể nhìn ra, vậy nhất định sẽ có người bên ngoài nhìn ra." Trong đầu ta rối loạn, nghĩ không ra lí do tốt để thoái thác, chỉ có thể cười cười, có lệ nói: "Dì nói đúng, thiếp từ nhỏ có hàn chứng, mấy năm nay đều uống thuốc, Thái y cũng dặn qua phải ngừng thuốc sau mới có thể ..."

Bà nở nụ cười, sóng mắt bình thản, không nói gì nữa.

Đợi bà đi rồi, quanh thân ta rét run, không biết qua lâu như vậy có ai phát hiện chưa, bấy lâu nay ta vẫn lo lắng nhiều thứ nên chưa từng lưu ý... Hạ Chí và Đông Dương gặp ta ngồi yên, cũng không dám lên tiếng quấy rầy. Ta nghĩ thật lâu, không biết nên làm thế nào cho phải, may mắn đã xuất cung, trừ bỏ nữ quyến trong vương phủ, cũng không thấy được ai khác.

Nhưng dù sao ta cũng là Võ gia, mặc dù bị tước phong hào quận chúa, nhưng so với cơ thiếp tầm thường vẫn sẽ vào cung dự yến... Việc này tuy nói không lo, lấy cớ mới vừa rồi kia có thể từ chối, nhưng nếu rơi vào tai Hoàng tổ mẫu, bà sẽ nhớ tới chuyện xưa, phải có cách khác. Huống chi, ta gả vào Lâm Tri vương phủ đã gần một năm, vẫn không con nối dõi, lâu dài cũng sẽ có người sinh nghi.

Ta cảm thấy đầu đau từng đợt, không biết tìm ai thương lượng, chỉ có thể âm thầm cười nhạo chính mình, từng bước để phòng, từng bước hung hiểm, không biết đến khi nào sẽ là lúc đầu người rơi xuống đất. Ta ngồi như thế tới hừng đông, cuối cùng bảo Hạ Chí đi thỉnh Lý Long Cơ, tuy là việc nam nữ không tiện mở miệng, nhưng những lời đêm qua, chủ yếu vẫn nên cùng hắn thương lượng, nếu không một khi dì nhắc tới hắn việc này, hắn trả lời không khớp lại phiền toái .

Lý Long Cơ say rượu, thần sắc mệt mỏi, vào phòng phải dựa lên giường, cười nhìn ta: "Cũng may đêm qua ta ngủ ở thư phòng, nếu không Hạ Chí sẽ đến phòng Vương Hoàn tìm ta", hắn chống cằm, lười biếng nói: "Không phải ngày thường nàng nói, muốn ta không cần chuyên sủng, sao lần này bày ra cách này ?"

Trên mặt ta nóng bừng lên, nhiều lần muốn mở miệng đều nghẹn lại, loại sự tình này, bắt ta nói với hắn thế nào mới được ?

Hắn buồn cười nhìn ta: "Vĩnh An, nàng câm điếc à?" Ta hít sâu lấy dũng khí, nhìn thẳng hắn, nói: "Đêm qua dì tới tìm ta, hỏi ta và ngươi có phải hay không... Có phải hay không, chưa có viên phòng." Tươi cười trên mặt hắn cứng lại, há hốc mồm, không nói được nửa chữ.

Qua một hồi lâu, hai gò má hắn mới phiếm hồng, ho khụ một tiếng.

Lý Long Cơ ngồi thẳng dậy: "Nàng trả lời thế nào ?"

"Ta chỉ nói còn lưu hàn chứng lúc còn nhỏ, mấy năm nay đều phải uống thuốc, Thái y cũng dặn qua phải đợi sau khi dừng thuốc mới có thể ..." Hắn suy nghĩ một lát, nói: "Dì không phải người ngoài, mặc dù việc này bị vạch trần cũng không đáng ngại, có điều nếu dì có thể nhìn ra, người bên ngoài cũng có thể nhận ra". Lời của hắn cũng là suy nghĩ trong đầu ta, ta cười khổ nhìn hắn: "Cũng may còn bé ta có nhiều