Hắn có thể quỳ trước Hoàng đế, tổ tông, duy chỉ có chưa bao giờ quỳ trước một nữ nhân, kể cả mẫu thân mình. Hắn là trưởng tử của An gia, từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa gấm vóc, khí thế không thua kém Vương hầu. Năm bảy tuổi, hắn dùng bàn tính còn thuần thục hơn cả tổng quản đã làm ở An gia hai mươi năm, trong tay hắn, ngân lượng của An gia kiếm về mỗi năm có thể dùng tàu để chở.
Cái gì dùng tiền không mua được? An Bá Bình không biết. Nhưng hắn biết cho dù hắn có tiêu tới cắc bạc cuối cùng của An gia cũng không thể mua được bình an.
Nàng là ai? Con gái Đoan Vương uy chấn thiên hạ của An quốc, nữ nhân mà Hựu Khánh Đế thương yêu nhất, thê tử tương lai của Thái tử Tề quốc. An Bá Bình chỉ đành cúi đầu.
Trong lòng tràn ngập bi ai. Vì sao hắn phải đồng ý cho nàng tới làm tranh? Vì sao phải dùng người mà nàng quan tâm để uy hiếp nàng? Quỳ trước mặt Vĩnh Dạ, hắn đê tiện như một tên nô tài, cho dù là con tì hưu phỉ thuý đáng giá mười vạn lượng bạc đeo nơi thắt lưng cũng không thể khiến hắn trở nên cao quý.
Vĩnh Dạ rũ mắt nhìn hắn, nhân tiện cầm một cái chân vịt lên gặm. Nàng nhét thịt đầy miệng, lẩm bẩm:
- Có phải mình đang nằm mơ không?
Tiếng gió lướt qua, bên cạnh An Bá Bình lại có thêm một người, đó là Bình thúc. Ông ta dập mạnh đầu xuống đất:
- Là lão nô tài đánh Công chúa một chưởng, tự mình quyết định, định lấy mạng Công chúa, không liên quan gì tới đại công tử. Xin công chúa tha cho An gia.
Nói rồi giơ chưởng lên đập xuống Thiên Linh Cái của mình.
Vĩnh Dạ rất tự tin với thủ pháp của mình. Tuy rằng Bình thúc nội công thâm hậu, nàng cũng vô cùng nhanh nhẹn, Bình thúc đập trúng cái chân vịt, tay dính đầy dầu mỡ. Cánh tay Vĩnh Dạ tê rần, cười khổ:
- Thực ra Bình thúc bây giờ cũng có thể một chưởng đánh chết tôi, nội công của ông quá lợi hại.
- Sao Công chúa không để lão nô tự vẫn? Kẻ sĩ có thể giết, không thể nhục! – Hai mắt Bình thúc mở to, ánh mắt lại thoáng qua tia sáng như chớp rạch ngang trời đêm, sắc bén không gì sánh nổi.
Vĩnh Dạ trầm tư một lát:
- Không phải tôi không giết ông, rõ ràng võ công của tôi không bằng ông, không giết nổi ông. Vả lại, tôi cũng không hiểu… ban đầu tôi bị các người kiềm chế, giờ đột nhiên lại thay đổi, ai cũng chẳng thích nghi được. Đại công tử có thể đứng lên nói chuyện không?
An Bá Bình cười thảm nói:
- Người là Thái tử phi, người muốn diệt An gia, còn nói là bị người kiềm chế, chẳng phải là chuyện cười sao? Người dám tới đây một mình ư, ngoài kia chắc chắn đã có mai phục?
Vĩnh Dạ ngạc nhiên nói:
- Chẳng lẽ đại công tử mời tôi tới, không biết thân phận của tôi ư?
Trên mặt An Bá Bình đột nhiên hiện lên sự kích động, hai tay siết chặt thành nắm đấm:
-Lập nghiệp khó, giữ nghiệp càng khó hơn. An Bá Bình bị ma xui quỷ khiến nên uy hiếp Công chúa, Bình thúc muốn lấy mạng Công chúa, đều là lỗi của Bá Bình, một mình tôi đền mạng, Công chúa có thể tha cho An gia không?
Vĩnh Dạ càng nghe càng thấy hồ đồ, bèn hỏi thăm dò:
- Đại công tử lại bị ai sai khiến chăng?
An Bá Bình cắn chặt răng không nói.
Vĩnh Dạ thở dài:
- Tôi chưa từng nghĩ tới việc tiêu diệt An gia, các người tưởng rằng tôi quay lại đây là để vấn tội thị uy với các người sao?
Thấy trong mắt An Bá Bình loé lên vẻ khinh khi, Vĩnh Dạ càng thấy kỳ quái:
- Chẳng lẽ bằng hữu họ Du của ngài không nói cho ngài biết, tôi còn có một thân phận nữa ư? Tôi vốn là thích khách của Du Li Cốc, tên Tinh Hồn!
Thân thể An Bá Bình thoáng run, nhắm chặt hai mắt, Bình thúc thở dài gọi:
- Đại công tử.
- Được, tôi tuyệt đối không truy cứu chuyện này, đại công tử có thể đứng lên nói chuyện được chưa? – Là điều khó nói nào khiến vị chủ sự của An gia này phải tỏ ra khó xử như thế? Lòng hiếu kỳ của Vĩnh Dạ một lần nữa bị khơi dậy.
Ngay lúc nàng đưa tay đỡ An Bá Bình dậy, ngoài cửa sổ có một làn khói tím bay vào. Làn khói này Vĩnh Dạ từng nhìn thấy khi nàng bám theo Nhật Quang, chính nó đã tước đi tính mạng của Nhật Quang.
Nàng phản ứng rất nhanh, đưa tay túm lấy An Bá Bình bay ra ngoài cửa.
Bình thúc vỗ một chưởng về phía làn khói rồi cũng nhảy theo ra ngoài.
Bên ngoài tiếng cung tên như mưa, hình như muốn lấy mạng toàn bộ ba người.
Vĩnh Dạ bảo vệ An Bá Bình, chỉ sợ hắn bị diệt khẩu. Bình thúc cũng mang tâm tư như vậy. Nhưng làn tên dày đặc như mưa, bên ngoài kia không biết có bao nhiêu nỏ tiễn thủ.
Lúc này ở nơi tiễn bắn ra lướt qua một đạo kiếm quang như chớp xẹt, chặn đứng tấm lưới dày đặc được kết từ những ngọn tiễn.
Một tiếng còi lanh lảnh cất lên, các nỏ tiễn thủ chớp mắt rút đi. Đến như chớp, đi như gió, vô cùng nhanh nhẹn.
Phong Dương Hề xuất hiện trong bóng tối, hai mắt hắn còn sáng hơn những vì sao. Hắn cười với Vĩnh Dạ như muốn nói với nàng, hắn thực sự ở bên cạnh nàng.
Vĩnh Dạ ngỡ ngàng nhìn hắn. Hắn không lại gần, nàng cũng không tới đó, ánh mắt hai người chạm vào nhau rồi lại chuyển đi.
- Đa tạ Công chúa!
Vĩnh Dạ quay đầu cười:
- Đại công tử, có nói được không?
Sắc mặt An Bá Bình xám xịt, nhắm mắt lại, hai hàng lệ chảy xuống:
- Là tam đệ của tôi.
An gia tam công tử? Vĩnh Dạ nhướng mày không hiểu.