Polly po-cket
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212302

Bình chọn: 10.00/10/1230 lượt.

ắt Nguyệt Phách đã không còn, nàng xinh đẹp như thế, nàng là người mà chàng không muốn tổn thương nhất. Nàng cố chấp bảo vệ chàng, khiến tim chàng mềm yếu hết lần này tới lần khác. Thậm chí chàng còn nghĩ, nếu có thể, chàng sẽ giấu nàng suốt đời.

Chàng cho rút toàn bộ Mẫu Đơn Viện, đưa thực lực của Du Li Cốc về bóng tối. Thậm chí chàng không muốn giết phụ vương nàng, không muốn báo thù. Nhưng nàng quen chàng đã là một bi kịch, chắc chắn chàng sẽ làm nàng đau lòng.

Nguyệt Phách kéo mạnh Vĩnh Dạ vào lòng, cười thê thảm:

- Không phải nàng muốn xem cái gì, mà là nàng muốn thấy hắn, đúng không? Ta không muốn giết Tường Vi, chính nàng, trong địa thất của Tây Bạc tộc, khi nàng gọi tên Phong Dương Hề, ta đã không cứu được nàng ta nữa rồi. Ta vốn định để nàng cứu Tường Vi đi, nhân cơ hội đó về bên nàng. Bởi vì ta luôn tin lời mà nàng nói. Nàng nói cứu được Tường Vi, chúng ta sẽ sống cuộc sống bình an… Nhưng khi ở trong địa thất, nàng ôm Tường Vi và ngẩng đầu gọi tên Phong Dương Hề, ta đã biết là không thể. Trong lúc khẩn cấp, nàng chỉ chịu tin hắn, thậm chí nàng còn không đi tới cạnh ta… Khi đó ta đã nghĩ, trái tim nàng không còn ở chỗ ta nữa. Nàng không hiểu, nhưng ta thì nhìn thấy rõ lắm.

- Thế nên chàng khiến Tường Vi trúng độc mà chết? Sao chàng có thể độc ác như vậy hả, Nguyệt Phách? – Vĩnh Dạ bị nhốt trong lòng chàng, nhớ tới Tường Vi, hận tới nỗi cúi xuống cắn mạnh.

Nàng dùng toàn lực, cho tới khi miệng ngập mùi máu tanh, cho tới khi không còn sức lực nữa.

Nguyệt Phách bất động, cánh tay rỉ máu, hình như không còn cảm giác gì. Chàng lạnh lùng nói:

- Nàng vì hắn có thể cưới Thái tử Yến. Trước đó ta từng hỏi nàng, nhưng nàng không chịu gật đầu cưới ta. Từ khi nàng quyết định cưới Thái tử Yến, ta đã không muốn giấu nàng nữa. Phong Dương Hề là ta cướp ra, ta biết nhất định nàng sẽ tới. Giờ nàng hãy vì hắn mà cưới ta đi.

Vĩnh Dạ ngẩng đầu nhìn chàng:

- Hồi Hồn sư phụ nói Mỹ Nhân Kiều không có thuốc giải, là thật sao?

- Thật, từ khi nàng tới đây, ta cảm thấy nàng không cần phải có võ công nữa. Nàng chỉ là một người bình thường, sống ở đây cả đời, đừng mong ra khỏi sơn cốc. - Câu nói của Nguyệt Phách rất lạnh lùng, nhưng trong mắt chàng đang có một ngọn lửa đang nhảy múa.

- Đời này, ta hận nhất là đã vi phạm lời thề mà tin ngươi. Khi Tường Vi chết, ta đã nghĩ, là lỗi của ta, ta rõ ràng đã nhìn thấy thứ mà nàng ấy để lại, rõ ràng đã giải đáp được mọi nghi vấn, nhưng ta vẫn không chịu tin. Cho tới khi mở mắt ra nhìn thấy ngươi, cho tới khi nhìn thấy Trương đồ phu, chưởng quầy béo, Hồi Hồn sư phụ trong tiểu trấn, ta đã biết, nơi này chính là quê cũ của An gia lão phu nhân, Phúc Bảo trấn, nơi này cũng là quê hương của ngươi! Nguyệt Phách, ngươi không cần dùng Phong Dươn Hề để uy hiếp ta, ta biết, cho dù ta cưới ngươi thì chàng cũng chết! Ta không cưới ngươi đâu, có chết cũng không để cho ngươi được như ý nguyện.

Nguyệt Phách bị nàng kích nộ, chàng vì nàng làm bao nhiêu việc đi ngược với quy định của Du Li Cốc? Vĩnh Dạ ngày trước luôn muốn ở cùng chàng, vậy mà bây giờ thà chết cũng không cưới chàng. Chàng nghiến răng nói:

- Nàng không có sự lựa chọn, nàng muốn chết cũng không được, ta có thể khiến nàng đến sức chết cũng không có. Nàng có muốn thử không?

Hắn không còn là Nguyệt Phách, không còn là Nguyệt Phách từ nhỏ đã bảo vệ nàng, thương yêu nàng, dịu dàng với nàng nữa rồi. Vĩnh Dạ một lần nữa nói với bản thân, người trước mặt nàng là Nguyệt cốc chủ của Du Li Cốc, Nguyệt Phách của nàng đã không còn tồn tại kể từ sau khi giết chết Tường Vi rồi.

Trên thế giới này chẳng còn ai đáng để nàng tin tưởng, chẳng còn ai.

Sự ỷ lại bao nhiêu năm qua bỗng biến thành bọt nước, gương mặt nhợt nhạt của Tường Vi khiến nàng nhói đau, tung tích của Phong Dương Hề không rõ kích nộ nàng. Từ lúc nào nàng đã muốn xông tới trước mặt hắn mà hét to lên, phát tiết mọi nỗi đau khổ trong tim nàng? Từ khi Mặc Ngọc mặc Ô kim giáp y mà nàng tặng hắn, hay là khi nhìn thấy vầng trăng trên chiếu trúc mà Tường Vi để lại? Vào khoảng khắc Tường Vi chết trong lòng nàng ở thôn trại của Tây Bạc, hay từ khi Phong Dương Hề bị cướp đi?

Bi thương và tuyệt vọng như một dòng nham thạch hủy diệt tất cả, đốt cháy mọi lý trí của nàng, khiến nàng bất chấp tất cả, vạch trần chân tướng, thậm chí không chịu lá mặt lá trái. Nàng vốn có thể giả vờ như không biết, cùng hắn sống tiếp rồi tìm cơ hội, nhưng nàng không kiềm chế nổi bản thân. Từ khi tới đây, nàng nhìn thấy hắn thì cứ như nhìn thấy rắn rết xấu xí khiến nàng sợ hãi, tuy rằng có một cái tên đẹp, nhưng rắn rết thì vẫn là rắn rết!

Khi nhìn thấy hắn, cánh đồng hoa ngút ngàn bỗng mất đi màu sắc dù đẹp tới đâu, tiểu trấn dù hiền hòa tới đâu cũng chỉ đáng sợ như địa ngục.

Nàng mỉm cười nói với hắn, người bán thịt chẳng phải là Trương đồ phu sao? Trương đồ phu ở đầu đường quê hắn, thì ra là Trương đồ phu của Du Li Cốc. Nàng chỉ mua một cây trâm bằng ngọc ở chỗ chưởng quầy béo, mỉm cười nói với hắn, Mặc Ngọc và hắn có quan hệ thân thiết. Thậm chí nàng còn thẳng thừng nói với hắn, nơi này chính là Phúc Bảo