Teya Salat
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329800

Bình chọn: 9.00/10/980 lượt.

Niên đứng trong sân cười nói với nó: - Hôm nay chúng ta sẽ về Kinh đô, Vương gia và Vương phi có lẽ đã chờ sốt ruột lắm rồi.

Vĩnh Dạ mỉm cười.

- Còn nhớ cảnh ba năm trước các ngươi ra khỏi lầu không? - Lý Ngôn Niên đột nhiên hỏi.

Vĩnh Dạ ngỡ ngàng, nhìn đám hạ nhân đứng trong sân. Cảnh tượng ấy thực sự giống cảnh năm xưa mình và những đứa trẻ khác đứng trước mặt Lý Ngôn Niên, khi đó đại quyền sinh sát đều nằm trong tay hắn, hắn muốn giết thì mình cũng chẳng có một chút khả năng phản kháng. Hôm nay... nghĩ tới đây, nó bất giác rùng mình.

- Không giữ một ai. - Lý Ngôn Niên mỉm cười.

Vĩnh Dạ thấy ánh mắt hai nữ tử đóng vai Lãm Thúy và Ỷ Hồng lóe lên vẻ sợ hãi, chỗ đầu tường bỗng dưng túa ra vô số người cầm cung nỏ, làn tên như mưa bắn về phía những người này, không chút do dự, muốn ngăn cũng không kịp.

Mặt đất trắng tinh lập tức bị nhuộm hồng bởi máu, sau tiếng kêu thảm thiết, không gian được trả lại sự yên tĩnh chết chóc.

Những người cầm nỏ ấy... trí nhớ của nó rất tốt, nhãn lực cũng giỏi, nhận ra đó là mấy chục kỵ binh đi trước và sau đoàn xe khi tới đây.

- Nhớ những gì mà ta dạy ngươi, tuyệt đối không để lại bất cứ nguy cơ nào có thể làm bại lộ bí mật. - Lý Ngôn Niên nhẹ nhàng nói bên tai nó.

- Thế tử, đi thôi. - Hắn đi ra ngoài cổng như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, Lý Nhị cung kính khom lưng theo sau. Vĩnh Dạ ngơ ngác, vội vàng chạy theo.

Trước cửa là chiếc xe ngựa đã đưa bọn hắn tới đây, bốn mươi kỵ binh đã đứng sẵn trước sau, coi như không biết gì về âm thanh trong viện. Lên xe ngựa, Lý Ngôn Niên cười nói: - Đang nghĩ tới bốn mươi người này sao? - Vâng. - Vĩnh Dạ cười khẽ.

- Ngươi rất trấn tĩnh, ba năm trước đã thế, ba năm sau cũng thế. Cốc chủ không chọn nhầm người. - Lý Ngôn Niên không trả lời câu hỏi của Vĩnh Dạ, nhìn sâu vào mắt nó. - Đến ngày nào đó, chắc chắn thành tựu của Thế tử sẽ rất phi phàm.

- Thực ra người nên gọi con một tiếng thiếu gia! - Nụ cười của Vĩnh Dạ càng thêm rạng rỡ, phàm là gia thần trong nội viện của Vương phủ đều phải gọi nó là thiếu gia, chỉ những người ở ngoại viện mới gọi Vĩnh Dạ là Thế tử.

Lý Ngôn Niên là một trong những Chấp sự ở nội viện, gọi Vĩnh Dạ là Thế tử là tự đề cao thân phận của mình. Ở biệt viện nó gọi Lý Ngôn Niên một tiếng sư phụ, giờ đã ra ngoài, hắn chỉ là nô tài của nó thôi.

Vĩnh Dạ nói xong, không buồn nhìn sắc mặt của Lý Ngôn Niên. Giơ tay vén rèm xe lên, quay đầu nhìn, tòa biệt viện đã chìm trong khói đen cuồn cuộn.

- Lý Chấp sự hành sự quyết đoán, Vĩnh Dạ đã hiểu.

Lý Ngôn Niên như cười như không, nụ cười ấy khiến Vĩnh Dạ cảm thấy có lẽ còn nhiều chuyện sắp xảy ra mà nó không tài nào đoán được.

Mười ngày sau, chiếc xe ngựa đi tới nơi đầu tiên có thể gọi là thành. Vĩnh Dạ nhìn cổng thành cao sừng sững mỉm cười, cuối cùng cũng tới nơi có người bình thường sống rồi.

Đội ngũ bao trọn cả một mé phía Tây của khách điếm Tường Hòa lớn nhất thành, lần đầu tiên Vĩnh Dạ thấy khách điếm bèn nhớ tới du lịch cổ trấn. Nhìn chiếc khăn vắt trên vai tiểu nhị thì nhớ tới chuyện hắn ta sẽ lập tức lại gần lau bàn và hỏi khách quan ăn gì, nghĩ thế, Vĩnh Dạ không nén được tiếng cười.

Lý Ngôn Niên lại gần phất tay theo tư thế mời: - Thiếu gia, dùng cơm trong phòng nhé, ở ngoài người đông phức tạp, ảnh hưởng đến thân phận.

Vĩnh Dạ hơi thất vọng, đây là tòa nhà cổ đại đầu tiên mà nó được tận mắt chứng kiến kể từ khi tới đây, cố nén lòng hiếu kì, nó gật đầu bước vào sân.

Dùng bữa tối xong, không ai làm phiền nữa, Vĩnh Dạ nằm trên giường mà thấy bực bội. Nhắm mắt lại cảm nhận bầu không khí xung quanh. Nó có một linh cảm rất kỳ lạ, tối nay chắc chắn sẽ xảy ra việc gì đó.

Giờ Sửu, nó ngửi thấy mùi khói khen khét. Cửa phòng bị người ta đạp ra, Lý Ngôn Niên tay cầm thanh kiếm xuất hiện trước mặt nó, cười nói: - Có người đến cướp, thiếu gia! Chúng ta trốn thôi!

Hắn hành động vội vã nhưng thần sắc lại bình thản. Diễn kịch cho người khác xem! Vĩnh Dạ nghĩ. Nó chỉ đành nhảy xuống giường, phối hợp nói: - Lý Chấp sự, nhất định phải bảo vệ ta chu toàn!

- Thiếu gia an tâm! - Nụ cười của Lý Ngôn Niên trở nên quỷ dị dưới ánh lửa đang hừng hực cháy bên ngoài.

Vĩnh Dạ cảm thán trong lòng, bốn mươi kỵ binh thế là toi.

Lý Ngôn Niên kéo tay nó chạy ra khỏi sân, Lý Nhị đã dắt hai con ngựa chờ sẵn, thế là ba người cưỡi hai con ngựa chạy trốn về phía kinh thành.

- Đóng kịch phải đóng cho hết. - Lý Ngôn Niên là một sư phụ rất tốt, lúc nào cũng dạy nó những thứ rất thực tế.

- Vì sao không giết hết họ ở biệt viện?

- Kiểu gì cũng có người thấy chúng bảo vệ thiếu gia xuống núi.

- Bọn họ ở biệt viện mười ngày thì không nghi ngờ hả?

Lý Ngôn Niên cười: - Tất cả bọn họ vốn là người của ta. Ta chẳng qua chỉ muốn ngươi biết, người của mình cũng không phải là không giết được. Có hai tác dụng, trước tiên là Vương gia càng không thể nghi ngờ; thứ hai, ta luôn cho rằng, kẻ có khả năng bán đứng mình nhất chính là người của mình, huống hồ, người vào sơn cốc quá nhiều.

- Vì sao không giết luôn cả Lý Nhị, hắn biết nhiều nhất mà? - Vĩnh Dạ chỉ Lý Nhị trên con ngựa bên cạnh.

- Thiếu gia,