
ồ bị kéo căng thành hình trăng tròn, giọng nói Aoko lạnh như băng :
“Đi ra.”
Tiếng bước chân rất nhỏ truyền đất, một thiếu niên xinh đẹp mặc bộ kimono màu tím nhạt chậm rãi đi tới, nghi hoặc than thở : “Ài, thật là, lại lạc
đường rồi.”
Bộ kimono màu tím nhạt của hắn có in rất nhiều hoa
văn, vạt áo rất dài vậy mà vẫn lộ ra bắp đùi trắng nõn, tóc hất ra đằng
sau có chút rối, trong tay mang theo hai thanh đao, đeo lên lưng. Hai
yêu văn màu lam chạy dọc từ đôi mắt xuống gần khóe miệng.
Thiếu niên yêu dị.
Aoko ngây ngẩn cả người, kinh ngạc thốt ra một cái tên : “Xà, Xà Cốt…”
“A ?” Thiếu niên thấy vậy vội lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lên, đôi
mắt nhất thời trừng lớn, chậm rãi phát ra tia sáng kinh hỉ : “Aoko tiểu
thư !”. Một khắc nhìn thấy thiếu niên kia, cuối cùng Aoko cũng biết vì sao cái đội bảy người đó lại nghe quen tai như vậy.
Việc này phải nói tới thời đại Chiến quốc ba trăm năm trước, lúc ấy nàng
đang có hôn ước với Kaguya điện hạ. Hắn là người thừa kế của một tòa
thành lớn, anh tuấn lại rất có thực lực, không ngừng khuếch trương quân
đội của mình ra bên ngoài, chỉ cần có thể được làm thủ hạ của hắn thì
tiền đồ chắc chắn sẽ sáng ngời. Lúc ấy có bốn người chỉ nghe theo mệnh
lệnh của hắn, trung thành và tận tâm, cơ hồ nắm giữ mạch máu của thành
trì, họ được gọi là “đội bốn người.”
Danh hiệu đội bảy người này gần giống với đội bốn người năm đó, chẳng trách nàng cảm thấy quen tai.
Mà Xà Cốt trước mắt chính là một trong bốn người năm đó, phó tướng đắc lực dưới trướng Đại tướng quân. Năm đó hắn đi theo Kaguya điện hạ tới đón
Aoko trở về thành, sau khi Kaguya bị cự tuyệt lại cùng hắn trở về, hắn
vẫn luôn đối xử với Aoko rất tốt, một thiếu niên không có phiền não và
oán hận.
Xà Cốt nhìn thấy Aoko còn sống, đương nhiên rất vui vẻ,
lập tức nắm chặt lấy cánh tay nàng nói : “Ha ha ha, Aoko Aoko, không ngờ đi tới nơi này lại gặp được cô, ha ha, bị lạc đường cũng tốt.”
Cung tiễn trong tay Aoko bất giác trùng xuống, kinh ngạc đến cực điểm : “Xà Cốt, ngươi…”
Xà Cốt vui vẻ cười, bỗng nhiên hắn sáp gần lại Aoko, nhìn chằm chằm nàng, âm trầm nói : “Ừ…Xem ngươi đang giả mạo ai nào, không ngờ lại làm được
khuôn mặt giống Aoko tiểu thư như đúc, ha ha, nếu bị ta nhìn thấu, nhất
định phải xé xác ngươi ra thành từng mảnh nhỏ, dám gọi tên ta, còn có vẻ mặt kinh hỉ đáng yêu này, ừ, quả nhiên là Aoko tiểu thư.”
Lời
này nếu nói với những người khác, nhất định sẽ dọa họ sợ đến mực nổi da
gà, nhưng Aoko không cảm thấy đáng sợ. Dù sao đã từng ở cùng nhau một
thời gian nên nàng rất hiểu hắn. Xà Cốt có thể không biến sắc nói ra
những lời độc địa, nhưng hắn không phải là người tàn ác.
Vui sướng qua đi, Aoko mới nhớ ra một chuyện mình đã xem nhẹ.
Đội bốn người rất lợi hại, nhưng cũng là con người của ba trăm năm trước.
Hiện giờ ba trăm năm đã qua…Aoko quay đầu nhìn lại, phát hiện cổ của hắn tỏa ra thứ ánh sáng màu tím dơ bẩn.
Ngọc tứ hồn…
Không
đúng, năm mươi năm trước nàng mới giao ngọc tứ hồn cho Kikyou, con người không thể sống đến lúc này. Trên người Xà Cốt có vài hơi thở tử vong,
nhất định là gần đây hắn mới sống lại nhờ vào quyền năng của ngọc tứ
hồn, có thể làm được điều này…Naraku !
Lúc nàng đang tự hỏi, mặt Xà Cốt đã ghé đến : “Này Aoko, cô đang nghĩ gì vậy ?”
Aoko lặng im nhìn hắn : “Xà Cốt, ngươi thành thật nói cho ta biết, bây giờ ngươi là ai ?”
“Còn là ai nữa, chẳng lẽ ta đã biến dạng, à, Aoko đang hỏi đến chuyện ta
sống lại sao, ừ…” Xà Cốt mất hứng bĩu môi : “Aoko thật là, chẳng lẽ nhìn thấy ta cô không vui sao ?”
Aoko lắc đầu : “Ngươi biết ta không có ý này…”
“Đủ rồi Aoko, mặc kệ là ai đi nữa, giờ khắc này đứng trước mặt cô, là ta
còn sống. Hơn nữa Aoko không phải cũng còn sống sao, chẳng lẽ không vui
khi chúng ta cũng còn sống ?”
Aoko im lặng : “Không thể nói cho
ta biết chuyện gì đã xảy ra với các ngươi sao ? Đội bốn người…Ác Cốt,
Luyện Cốt, Thụy Cốt, còn có ngươi nữa…”
“Đương nhiên có thể, cũng không phải là chuyện gì đặc biệt, huống chi còn là Aoko hỏi ta.” Xà Cốt nghịch ngợm trừng mắt nhìn, cười hắc hắc : “Lúc trước sau khi bị Aoko
cự tuyệt hôn ước, chúng ta cùng với Kaguya điện hạ trở về thành trì, chỉ là thành trì đột nhiên bị yêu quái tập kích. Kaguya điện hạ mất tích,
sau đó thành trì bị thủ lĩnh khác chiếm cứ, chúng ta bắt đầu cuộc sống
lưu lạc, sau đó giết chết rất nhiều người, cũng cắn nuốt cả yêu quái.
Aoko, chúng ta đã không còn được xem là con người rồi, mà là quái vật.
Sau đó gặp đồng bọn cùng chung chí hướng, đội bốn người trở thành đội
bảy người. Có vài nhóm người nhàm chán thấy chúng ta tàn bạo, hợp nhau
lại chém rớt đầu chúng ta xuống, tóm lại là đã chết rồi. Có người cho Ác Cốt đại ca vài mảnh ngọc tứ hồn, nói ra một điều kiện, sau đó hồi sinh
chúng ta.”
Chuyện kinh tâm động phách bị hắn dùng giọng điệu như vậy nói cho xong, trong lòng Aoko ít nhiều có chút khó chịu.
Chỉ là…
“Xà Cốt, xin hãy đưa mảnh ngọc tứ hồn đó cho ta, ta sẽ siêu độ cho các ngươi.”
Đôi mắt thật to của Xà Cốt hiện lên một tia sáng, nhưng vẫn cười hì hì như cũ :