Duck hunt
Vĩnh Hằng Không Tồn Tại

Vĩnh Hằng Không Tồn Tại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324005

Bình chọn: 8.5.00/10/400 lượt.

aku ! Aoko theo bản năng che chắn cho hai người bọn

chúng, chuẩn bị rút tên ra bắn, lại phát hiện sau lưng chẳng có vũ khí.

Thừa dịp nàng thất thần, chó sói minh đạo đã nhảy đè lên người nàng, kéo nàng vào minh đạo đen tối !

Aoko hét lên một tiếng, ngay giây phút chìm vào bóng tối nàng đã ngất lịm đi. Sesshomaru nhìn thấy Aoko bị chó sói tha vào minh đạo, hắn rùng mình một cái, lập tức muốn đuổi theo, lại bị Yue giữ lại.

“Chậm đã Sesshomaru, con không được đặt chân vào Minh đạo !” Yue đột nhiên

đứng lên, nhìn hắn chằm chằm “Lạnh lùng mấy năm nay con duy trì đâu rồi, nhẫn tâm với kẻ địch đâu cả rồi, cô gái kia chính là kẻ đã từng phản

bội con ! Hay bởi vì con đi cùng với con người nên bây giờ cũng mềm lòng rồi !”

Rin thay Sesshomaru biện giải: “Sesshomaru đại nhân rất thiện lương mà !”

Ánh mắt lạnh lẽo của Sesshomaru găm lên người Yue : “Aoko là thê tử của

Sesshomaru ta, ta nhất định phải bảo vệ nàng chu toàn, mẫu thân, nếu

nàng có gì bất trắc, ta nhất định sẽ tìm ngài tính sổ !”

“Cửa

minh đạo một khi đã đóng lại thì không ai có thể sống sót trở về.” Yue

phe phẩy quạt, nằm ở một bên giả mù sa mưa khóc nức nở “Cho nên ta mới

bảo con đừng đi.”

Jaken, Rin, Kohaku: “…” Ngài vốn chưa nói mà !

Jaken lúc này mới quỳ gối khóc với Yue : “Cho dù là vì việc thí luyện của đại nhân, nhưng ngài cũng thật quá đáng ! Sesshomaru đại nhân và Aoko đại

nhân sẽ thế nào chứ ?”

Yue ngửa đầu : “Vì sự trưởng thành của hắn, hy sinh là không thể thiếu.”

Rin nghe thấy Yue nói vậy, lo lắng đến nỗi đôi mắt đỏ ửng, sắp khóc đến nơi rồi, Kohaku thấy vậy vội vàng an ủi : “Không sao đâu Rin, Sesshomaru

đại nhân lợi hại như vậy, nhất định có thể cứu Aoko tiểu thư khỏi nơi

đó, an toàn trở về.”

Rin hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn hắn : “Thật không ?”

Kokaku kiên định gật đầu : “Đúng vậy, ta và muội cùng chờ.”

“Cám ơn huynh, Kohaku.”

Sau khi Sesshomaru bước vào Minh đạo, lập tức đuổi theo con chó sói kia,

híp mắt nhìn lại, hắn phát hiện Aoko đang nằm dưới bụng nó, độc hoa trảo lạnh lùng vung lên, lại bị con sói linh hoạt né được !

Chó sói minh đạo không ham chiến chút nào, tiếp tục chạy nhanh về phía Minh giới.

Sesshomaru đuổi sát sau đó, lạnh lùng thốt : “Ngươi cho là ngươi có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta sao, hừ !”

Nếu nó là chó sói minh đạo…Sesshomaru nheo mắt lại, rút Thiên sinh nha ra

chém xuống bụng nó ! Con sói kêu lên một tiếng, nó bị chém thành hai

nửa, lập tức hóa thành tầng tầng bọt biển biến mất, Aoko từ dưới bụng

con sói ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Sesshomaru lập tức chạy tới ôm nàng vào lòng.

“Aoko.”

Sắc mặt Aoko trắng bệch, hai mắt nhắm chặt, nổi bật trên bộ kimono màu xanh, giống như một búp bê không có sinh mệnh.

Sesshomaru để Aoko nằm xuống mặt đất, nâng tay lên sờ trán nàng, khoảnh khắc chạm

đến trán nàng tay hắn lập tức cứng đờ, không thể tin nổi vươn tay lên

chỗ chóp mũi nàng, ngón tay run nhè nhẹ. Hắn chậm rãi lắc đầu, nắm chặt

cổ tay nàng, sau một lúc lâu mới ôm chặt nàng vào lòng.

Không có hô hấp, không có mạch đập.

Aoko… đã chết.

Ta không cho nàng chết.

Sesshomaru rút Thiên sinh nha ra, nhìn chằm chằm vào Aoko, nhưng cái gì hắn cũng

không nhìn thấy. Trên người Aoko không có sứ giả tới từ Minh giới. Không có mục tiêu chém giết, hắn không thể cứu sống nàng. Nhưng chưa hết,

trước ngực Aoko đột nhiên bắt đầu chảy ra máu tươi, từng chút từng chút

một nhiễm đỏ người nàng.

Mà người nằm dưới mặt đất kia vẫn không chút động tĩnh gì.

Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì !

“Aoko, Aoko…Nàng mở mắt ra nhìn ta, mở mắt ra. Ta bảo nàng mở mắt ra…”

Sesshomaru ôm nàng vào ngực, bàn tay hắn đã nhiễm đỏ màu máu, run sợ gọi tên nàng.

Chính vào lúc này, phía trước đột nhiên có ánh sáng chói mắt, cung điện của

Yue xuất hiện ở trước mặt hắn, giọng nói của Yue vang lên : “Trở về đi

Sesshomaru, chỉ cần đi dọc theo con đường này là có thể rời khỏi Minh

giới, nhưng nó sẽ lập tức đóng lại, đồng nghĩa với việc con không thể

quay trở lại thế giới này.”

Sesshomaru lạnh lùng nhìn nàng : “Aoko đâu !”

“Thật đáng tiếc, linh hồn vốn đã bị tàn phá của nàng không chịu nổi sự rét

lạnh và đen tối của Minh giới, đã bị buộc rời khỏi thân thể, từ nay về

sau nàng sẽ vĩnh viễn ở lại thế giới tối tăm này, không thể trở về.”

Sesshomaru siết chặt tay : “Đây là cái mà ngài gọi là thí luyện sao, thí luyện của ngài là muốn Aoko hi sinh vì ta sao !”

Yue thở dài : “Chuyện này có thể chứng minh một điều, cô gái kia không xứng với con. Minh giới tối tăm đã gợi lên trí nhớ kiếp trước của nàng, cho

nên nàng mới chảy máu đầm đìa như vậy, ngay cả đau khổ như vậy cũng

không chịu được, con vẫn nên từ bỏ nàng đi Sesshomaru.”

“Ta nói rồi, nếu Aoko gặp chuyện không may, ta sẽ bắt ngài phụ trách toàn bộ !”

Sesshomaru ôm Aoko lên, đi sâu vào bóng tối “Ta nhất định phải đưa nàng về.”

Con đường ánh sáng bị đóng lại, Yue thở dài một tiếng : “Tên này chỉ cần vợ không cần mẹ nữa rồi, hừ. Không ngờ nó lại không nhìn thấy ý tốt của

ta, thật sự là không đáng yêu chút nào.”

Minh giới tối tăm vĩnh

viễn không nhìn thấy ánh